Cha Đại Thần, Mẹ Không Dễ Theo Đuổi Đâu

Chương 62 - Chương 56

/72


Thành Chủ Đại Nhân, mấy người bọn Đinh Đương nói Thành chủ phu nhân không phải là người đẹp, có phải thật sự như vậy hay không, để cho chúng ta thấy vẻ đẹp đó đi, thỉnh thoảng thật sự là mong đợi là tốt nha! Giọng nói dịu dàng, như cô gái nhỏ làm nũng, vô cùng tinh tế.

Thành Chủ Đại Nhân bị bà xã kiểm soát, anh ấy sẽ không mang vợ ra đâu! Nếu không bọn mày hãy cẩn thận kẻo Thành Chủ Đại Nhân phi đao đó! Chúng tôi thật sự là nhận không ít phi đao đâu nha! Nói chuyện là Đinh Đương.

Đúng vậy, lại nói hôm nay là sinh nhật của Thành chủ, buổi trưa chúng tôi ăn là Thành chủ phu nhân nấu đó, thật sự là một bữa ăn đáng nhớ đấy nha!” A Không nói tiếp đầy hăng say.

Đoraemon, A Không, hai người các cậu ở đâu? Chợt đại thần nói chuyện.

Cậu hỏi cái này làm gì? A Không vội vàng hỏi ngược lại.

Dạy dỗ cấp dưới! Đại thần nói xong rất đáng đánh đòn: Tôi thấy các cậu chính là thiếu dạy dỗ!”

Tôi sai rồi! Đinh Đương vội đổi lời nói, làm bộ đáng thương nói: Lão đại, tôi trên có mẹ già dưới lại có con nhỏ, anh sẽ không nhẫn tâm đối với tôi như vậy chứ! Tôi sai rồi, tôi không nên nói anh bị bà xã kiểm soát. . . . . . Tôi thật sự biết lỗi rồi mà. . . . . .

Lúc này Hạ Thiên Vũ đưa tới, nhấn phím, nói: Đinh Đương, cậu không phải cảm thấy cậu và A Không cầu tôi thì có tiền đồ hơn sao?

Woa, giọng nói hay làm mất hồn à, là ai đang nói chuyện thế?” Nói chuyện là Thanh Sơn vòng nước biếc.

Thanh Sơn chết tiệt, câm miệng cho lão nương! Nước biếc lượn quanh Thanh Sơn lập tức cắt đứt, nói: Cậu chán sống đúng không, cậu lại dám đùa giỡn với Thành chủ phu nhân, nhanh trốn cho lão nương! Thành chủ phu nhân, ngài đại nhân không chấp lỗi tiểu nhân, ngài nhanh khuyên nhủ Thành Chủ Đại Nhân đi mà!

A Không lập tức nói tiếp: Chị dâu cứu mạng, chị dâu, tôi không muốn bị lão đại dạy dỗ đâu mà!

Đinh Đương cũng nói tiếp: Chị dâu, về sau tôi tuyệt đối trung thành với chị, có thể tin chị nhiều hơn so với lão đại!”

Lúc này Hạ Thiên Vũ quay đầu nhìn Dương Dịch, không nhịn được cười, vẻ mặt Dương Dịch uất ức nhìn cô nói: Chẳng lẽ anh giống như người bị bà xã quản lý lắm hả? Bà xã, em sẽ không tạo hình tượng của anh như vậy đi!

Chỉ nghe Đóa Bảo trong YY đang gọi cô: Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, mau ra đây!

Ừ, mình ở đây! Cô nhẹ giọng nói.

Ai yêu, giọng nói này, ngay cả tôi nghe hồn cũng bị cuốn hút đi, đừng nói bọn đám kia sắc lang kia! Đóa Bảo cười hì hì nói: Tiểu Vũ, cậu thật sự cùng với Thành chủ ở cùng một chỗ sao, vậy hai người các cậu rốt cuộc là ai đẩy ngã ai vậy?

Hạ Thiên Vũ nghe Đóa Bảo nói thẳng ra như vậy, lập tức đỏ mặt.

Dương Dịch lại cười ha ha, nói: Đừng nói đến chuyện này nữa, bà xã tôi xấu hổ rồi đó!

Sau đó trong YY cười lăn cười lộn, một đám trêu ghẹo ở bên cạnh, khiến Hạ Thiên Vũ không còn bình bĩnh được nữa.

Dương Dịch nhìn Hạ Thiên Vũ rối rắm, nên xoay người đến bên giường, nhìn cô nằm lỳ ở trên giường chơi game, bản thân anh cũng nằm sấp lên giường, nhẹ nhàng vuốt ve tóc của cô, yêu thương nhìn cô, ý cười bên khóe miệng càng ngày càng đậm.

Tại sao em cảm thấy anh đang sờ chú chó nhỏ nhà anh vậy hả? Cô nhìn anh, nói.

Chú chó nhỏ này để cho anh sờ sao? Anh không chút để ý nói.

Dĩ nhiên. . . . . . Cô vừa định nói không cho, lại đột nhiên quay sang chỗ khác, đẩy máy vi tính về phía đầu giường, sau đó đưa tay thọt lét anh, vừa náo vừa nói với anh: Anh tốt nhỉ, lại còn nói em là chú chó nhỏ! Anh là tên đại bại hoại!

Dương Dịch bị cô làm cho cười không ngừng, sau đó phản công đi thọt lét cô, hai người huyên náo cười không ngừng.

Dương Dịch một phát bắt được tay của cô, lập tức đặt ở trên người của cô.

Bốn mắt đối diện nhau, cô dừng lại ý cười, anh không cầm lòng hôn xuống, thật lâu sau, anh mới buông cô ra, hai người nằm song song trên chiếc giường lớn, nhìn trần nhà ngẩn người.

Tối hôm qua anh ngủ ở đâu? Cô hỏi.

Trên ghế salon phòng khách! Anh rất bất đắc dĩ nói.

Cô có chút buồn bực nghiêng đầu, nói: Giường của anh lớn như vậy, đủ hai chúng ta ngủ mà.

Em để cho anh ngủ ở bên cạnh em không phải dẫn dụ anh phạm tội sao? Anh im lặng nhìn chằm chằm trần nhà, nhưng trong lòng thì rất thích, chỉ là đến lúc đó nhất định sẽ rất khó chịu, ai, như thế nào cũng khó cả.

Chợt cô mỉm cười, nói: Chờ đến lúc sinh nhật em, em sẽ dẫn anh về nhà.

Vậy còn có hai tháng nữa, đến lúc đó anh sẽ đưa ba mẹ đi cùng? Anh đứng dậy nghiêm túc nói.

Cô suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu nói: Được, khiến bà nội cũng cùng đi chứ!

Anh cười gật đầu, sau đó xoay người lại khẽ chạm trên môi của cô.

Tại sao yên tĩnh như vậy rồi hả? Trong YY vang lên giọng của Đóa Bảo.

Chẳng lẽ Thành chủ và Thành chủ phu nhân phải đi thí nghiệm chuyện ai đẩy ngã ai rồi sao?” Lặng lẽ nói.

Có thể, có thể. . . . . . Nước biếc lượn quanh Thanh Sơn cũng phụ họa nói.

Tôi vẫn là không muốn nói chuyện đi, miễn cho bị lão đại biết sẽ bị chết thảm. . . . . . Đinh Đương rất uất ức nói.

Hạ Thiên Vũ và Dương Dịch nghe, nhìn nhau, sau đó cùng cười khẽ một tiếng.

Đúng rồi, lần trước em ca với anh, anh còn chưa có thu âm lại đâu đấy, hay là chúng ta đi hát một chút? Dương Dịch nói.

Hạ Thiên Vũ gật đầu một cái, nói: Được, chỉ là anh là Đại Danh Nhân ngộ nhỡ bị người khác biết có bà xã rồi, có thể bị những fan hâm mộ ghét bỏ hay không?

Anh không sợ, em không ghét bỏ anh là được! Dương Dịch khẽ mỉm cười.

Hai người nói xong rồi đứng dậy, Dương Dịch mở ra YY, kết nối card âm thanh với Microphone vào Ban nhạc Thiên Nhiên.

Hạ Thiên Vũ gởi tin nhắn cho đám Lạc Anh trong game: Nhanh đi 1314, mình muốn hợp ca với Sun đại thần ca bài cùng tên với ca khúc mới 《 Bát Hoang chi mộng 》!

Trên kênh thế giới còn xuất hiện một tin: Mọi người nhanh đi YY1314, Sun đại thần muốn hát ca khúc mới cùng tên với trò chơi 《 Bát Hoang chi mộng 》!

Trong lúc nhất thời, sự nổi tiếng của Sun trên kênh YY đã hấp dẫn số người vượt qua ba hoặc bốn nghìn người, ngồi chờ Dương Dịch ca.

Anh là ca sĩ của Ban nhạc Thiên Nhiên, người trong bang biết không? Hạ Thiên Vũ nhíu mày, hỏi Dương Dịch.

Dương Dịch lắc đầu, nói: Chỉ là cũng không có gì, vì bà xã, anh sẽ nói toạc ra một lần đi!

Hạ Thiên Vũ không nhịn được cười, đi tới hôn trên mặt anh một cái, đầu

/72