Cha Nuôi! Con Hận Người!

Chương 76

/76


Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ mà anh hai đã giao. Cô nhờ giúp việc đưa Ly Ly về phòng, còn cô về phòng ngủ vệ sinh cá nhân xong, định đi ngủ nhưng chợt nhớ ra chuyện gì đó. Cô liền nhảy ra khỏi giường, đi lại lục trong túi xách ra chiếc USB. Cô nhìn chiếc USB trong tay, liên tục đi qua đi lại, một hồi sau cô mới đi lại chiếc tủ bên cạnh giường cầm lấy chiếc điện thoại di động gọi cho một số không lưu tên:

"Alo" Đầu dây bên kia là giọng nói của một người đàn ông.

"Sáng mai chín giờ gặp nhau ở quán cà phê, tôi có một tin hót muốn đưa cho anh!"

"Được."

...

Chín giờ sáng hôm sau.

Cô diện lên người một bộ jum màu đen, đeo thêm kính râm, lái xe tới quán cà phê như đã hẹn, vừa bước vào cô đã nghe được có người gọi, cô theo phản xạ quay đầu nhìn vào một góc của quán cà phê rồi mỉm cười đi lại gần, tiện tay để cái túi trên ghế, tháo kính râm xuống để trên bàn, ngồi xuống phía bên cạnh.

Nhân viên đi tới cầm theo cuốn sổ nhỏ và cây bút bi, cúi chào:

"Chị uống gì ạ?"

"Cho tôi cam vắt!"

Khi nhân viên rời đi, người đàn ông hơn ba mươi tuổi ngồi đối diện cô, anh ta không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề:

"Marie! Hôm nay cô hẹn tôi ra là có tin hót muốn cho tôi xem?"

"Phải! Tôi có một tin tốt, tôi muốn ngày mai nó sẽ xuất hiện ở trang đầu!"

"Làm sao cô chắc tôi sẽ quan tâm đến tin tốt của cô?"

Cô nhếch mép cười, tay mở túi xách lấy USB đưa qua đưa lại trước mặt người đàn ông.

"Tình nhân của Tổng giám đốc tập đoàn Lâm Thị dâm loạn với năm mươi người đàn ông! Anh chắc sẽ không quan tâm!?"

"Năm mươi thằng? Quá dữ rồi! Làm sao tôi có thể tin cô?"

"Trong USB này là đoạn clip ghi lại toàn bộ, không tin anh có thể kiểm tra!"

Anh ta cầm lấy USB từ tay cô, trầm tư suy nghĩ sau đó quyết định:

"Được, coi như tôi tin cô."

"Tôi đã cho anh một tin tức tốt, anh đừng làm tôi thất vọng!" Cô nói rồi đeo kính râm, tay xách túi rời đi. Cô lái xe nhanh về công ty MR, mấy hôm nay cô đều bận rộn để chuẩn bị cho lễ ra mắt. Đây là lễ ra mắt bộ sưu tập đầu tiên nên nhất định không được có sai sót.

- -----------------

Lâm gia.

Anh đã đi làm từ sớm, đám giúp việc thì đang dọn dẹp lại đống đồ ăn còn dư thừa hôm qua vào một cái tô nhựa để trên một cái khay. Đường Hân cầm cái khay sau đó cùng một nữ giúp việc khác cầm chìa khóa đi xuống hầm tối.

Tầng hầm tối tăm, bao quanh là bốn bức tường, không một ánh sáng lọt vào. Trên sàn nhà là một đống bừa bãi: dây thừng, thanh sắt, roi da,... Còn dính một ít dung dịch đặc màu trắng đục. Trong góc phòng, có một chiếc giường sắt, trên giường là thân ảnh một cô gái.

"Lạnh quá!" Yến Nhi trên người chỉ mặc một chiếc áo mỏng bị rách tả tơi, phần dưới như trần trụi, cả người ả co rút nằm trên giường. Khuôn mặt ả bây giờ trông hốc hác, xanh xao không còn sức sống.

"Đau quá!" Đêm qua ả lại bị hơn hai mươi thằng cưỡng hiếp, chúng hành hạ đánh đập ả không để tàn nhẫn hơn. Nhục nhã hơn chúng còn biến thái bắt ả làm đủ trò. Cả cơ thể ả chi chít các vết bầm vô cùng đau nhức, phía dưới sưng đỏ ê ẩm. Ả mệt mỏi không còn đủ sức để nhấc cơ thể dậy chỉ có thể nằm một chỗ.

Cửa tầng hầm mở ra, Đường Hân cùng một nữ giúp việc khác bưng đồ ăn vào cho ả, không phải đồ ăn mới nấu mà là đồ ăn thừa của hôm qua. Đường Hân nhìn ả nằm bất động trên giường, cô nhếch mép cười khinh bỉ. Tay cầm khay đồ ăn quăng xuống sàn nhà, giọng điệu chế giễu:

"Bây giờ cô biết mình trông thế nào không?"

Ánh mắt ả vô hồn, không một chút phản ứng. Cô ả không thèm trả lời, Đường Hân có chút bực tức nhưng nhanh chóng lấy bình tĩnh, cô nói tiếp:

"Cô bây giờ trông thật xấu xí!"

"Trước đây cô kênh kiệu lắm mà? Cao ngạo lắm mà? Cô nghĩ cô ở bên cạnh cậu chủ mười một năm, trong lòng cậu chủ cô sẽ có vị trí quan trọng? Ha... Ha... Chắc cô không biết từ khi cô xuất hiện, cậu chủ đã biết thân phận thật sự của cô! Cô chẳng qua chỉ là một con rối bị điều khiển!"

"Bây giờ cô trông chẳng bằng một con chó, thật thảm hại! Cô luôn tìm đủ mọi cách hại Tư Linh tiểu thư, đây là cái giá cô phải trả!" Đường Hân nói xong, chân đá đổ khay thức ăn, quay lưng ra khỏi phòng.

Ả nằm đó nghe hết, cả cơ thể run cầm cập, khóe mắt ươn ướt. Ánh mắt hung hãn đỏ ngầu, tròng trắng nổi từng sợi gân máu, tay ả nắm chặt thành nắm đấm, móng tay dài cắm sâu vào da thịt đến chảy máu.

"Lâm Tạ Phong! Thẩm Tư Linh! Tao như thế này là vì tụi bây. Tao đã phải chịu đau đớn nhục nhã như một con chó. Chắc tụi mày đang đắc ý lắm đúng không? Đợi đi! Tao sẽ thoát khỏi đây lúc đó tao sẽ trả mày gấp đôi!" Ả uất ức, giọng nói yếu ớt nhưng vẫn thể hiện rõ sự căm hận, khóe mắt ả đã tuôn ra giọt nước mắt cay đắng.

"Đằng Minh! Em chỉ còn một mình anh là chỗ dựa! Em bây giờ đã bị vấy bẩn, liệu anh có vứt bỏ em không?"

"Xin anh, đợi em! Em nhất định sẽ thoát ra khỏi đây!"

/76