Chỉ Sủng Mình Em: Ông Xã Tổng Tài Đâu Dễ Chơi

Chương 11.2: gái đĩ cặn bã

/3109


Chương 11.2: gái đĩ cặn bã
“Nói xong chưa? Nói xong rồi thì mau biến cho khuất mắt tôi, nếu không, đừng trách tôi vô lễ. Thế nào, Tịch Trạch có biết cô bị cưỡng hiếp vào năm 15 tuổi không? Anh ta có biết cô không dám nói với người khác không? A, Bạch Vân Khê, cô cho rằng, cô sẽ vinh quang hơn người khác sao?” Bạch Hiểu Nguyệt hiện giờ không muốn cái nhau với người phụ nữ này. Nhìn cô ta, Bạch Hiểu Nguyệt cảm thấy ghê tởm.
Sắc mặt Bạch Vân Khê cứng đờ, sau đó thì mỉm cười. “Tịch Trạch sẽ không tin những gì cô nói. Cho dù cô có nói thì anh ấy cũng sẽ cho rằng cô đang ghen tị với tôi cho nên mới vu khống tôi với anh ấy như vậy. Cô… cô chưa từng làm chuyện đó với anh ta, đúng không? Tịch Trạch nhìn thấy cô đã thấy chán ghét, sao có thể đụng vào cô.”
Bạch Hiểu Nguyệt phớt lờ những gì cô ta nói, thu dọn đồ đạc trên đất. Đối với một người như vậy, cứ mặc kệ cô ta thích nói gì thì nói. Cô không quan tâm tới chuyện giữa cô ta và Tịch Trạch, nó chỉ khiến cô mệt mỏi thêm.
Bạch Vân Khê thấy cô yên lặng thì nghiêng người về phía trước, đứng trước mặt Bạch Hiểu Nguyệt tươi cười nói, “Chúng tôi đã từng làm ở rất nhiều nơi, từ bên cửa sổ sát trần tới sàn phòng làm việc của anh ấy. Anh ấy thích mở rộng rèm cửa, làm tình với tôi ở đó. Anh ấy nói, như vậy rất kích thích. Anh ấy nói, mỗi lần nhìn thấy tôi anh ấy đều khó có thể kiềm chế bản thân, nhưng khi anh ấy nhìn thấy cô… ha ha ha… cô biết không, anh ấy thích vào từ phía sau nhất, anh ấy nói như thế là thích nhất. Ở trên giường, tôi có thể…”
“Cô nói đủ chưa?” Bạch Hiểu Nguyệt nghe không nổi nữa. Cô không bao giờ hiểu nổi vì sao có người lại thích khoe khoang chuyện này. Tại sao lại khoe khoang trước mặt cô rằng cô ta đã như thế nào ở trên giường chứ.
Chỉ riêng chuyện này, cô cảm thấy, cô ta so với gái đĩ cặn bã còn đáng khinh hơn.
“Cô tức giận vì xấu hổ sao? Thừa nhận đi, tôi biết, tôi biết cô không chịu được khi Tịch Trạch đi với tôi. A, cô đau lòng sao? Cô thích nhìn cô đau lòng, cô càng đau lòng tôi càng vui vẻ. Bạch Hiểu Nguyệt cô chỉ đáng để tôi dẫm lên, vĩnh viễn không thể đứng dậy.”
Bạch Vân Khê cười có chút đáng sợ, túm chặt lấy tay Bạch Hiểu Nguyệt.
Bạch Hiểu Nguyệt nhìn người phụ nữ điên rồ trước mặt, không thể nào hiểu nổi suy nghĩ của cô ta. Đúng vậy, lúc mới phát hiện ra cô rất buồn, nhưng sau đó cô hiểu ra, hai người thật sự không hợp, ở bên nhau lâu như vậy cô cũng có thể bỏ qua được.
Nhưng người phụ nữ này luôn cứ muốn túm lấy cô, cô thực sự không hiểu nổi. Người hiện giờ đã là của cô ta, Bạch Vân Khê còn muốn làm gì nữa?
Cổ tay Bạch Hiểu Nguyệt bị túm đau, cô vung tay mạnh một cái, không ngờ khiến người túm cô bị văng ra một bên. Bạch Vân Khê đi giày cao gót, đứng không vững nên ngã ngồi xuống đất.
“Bạch Hiểu Nguyệt.” Đúng lúc này, từ phía sau có tiếng rống lên, Bạch Hiểu Nguyệt quay đầu lại nhìn, còn chưa kịp nhìn rõ là ai đã bị đẩy ra, đầu đập vào tường, cả người choáng váng.
Đến lúc đứng dậy được, nhìn rõ ràng thì cô thấy Tịch Trạch đang cẩn thận đỡ người nằm dưới đất lên. Bạch Vân Khê đáng thương dựa vào trong lòng Tịch Trạch, cảnh tượng thâm tình đến mức khiến cô buồn nôn.
“Trạch, em… em chỉ đến xem Hiểu Nguyệt có cần giúp đỡ hay không, nhưng mà… em biết em đã cướp bạn trai của cô ấy, là em sai. Hiểu Nguyệt, cô có thể tha thứ cho tôi không, tôi sẽ trả lại Trạch cho cô, tôi… tôi nguyện ý từ bỏ. Tôi chỉ xin cô, xin cô tha thứ cho tôi.”
Bạch Hiểu Nguyệt nhìn vẻ mặt của Bạch Vân Khê lúc này, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt đó thật sự khiến người nào đó đau lòng, chỉ là cô nhìn vào thì thấy ghê tởm.
Bạch Vân Khê vừa nói vừa đi tới cầm tay Bạch Hiểu Nguyệt, nhưng cô lại hất ra, tránh sang một bên.

/3109