Chỉ Sủng Mình Em: Ông Xã Tổng Tài Đâu Dễ Chơi

Chương 15.1 đè lên anh

/3109


Chương 15.1 đè lên anh
Cô thực sự ngưỡng mộ hiệu quả xử lý công việc không chút cẩu thả của Vân Thiên Lâm. Cô vừa đồng ý lấy anh, sau khi nhận được giấy đăng ký kết hôn, còn chưa kịp ra khỏi Cục Dân chính cô đã nhận được điện thoại của A Nham thông báo rằng cha cô đã được chuyển tới bệnh viện khác điều trị, cô cứ yên tâm.
Giai Giai đã nghe nói về bệnh viện đó, là bệnh viện tư nhân tốt nhất trong thành phố, môi trường và trang thiết bị vô cùng hiện đại, thuộc dạng hàng đầu của thành phố, tất nhiên, chi phí điều trị cũng rất cao.
Hiểu Nguyệt cũng nghĩ, không cần thiết phải như vậy, chỉ cần cha cô được sống thoải mái, được chăm sóc, không bị người ta đánh là được rồi.
Nhưng A Nham bảo cô, chuyện này cô cứ hỏi Vân Thiên Lâm.
Bạch Hiểu Nguyệt do dự một lúc rồi gọi điện cho Vân Thiên Lâm nhưng anh không nghe máy. Sau đó cô gửi cho anh một tin nhắn, nói với anh rằng anh không cần phải sắp xếp cho cha cô tới một bệnh viện tốt như vậy đâu, nhưng cho tới giờ, anh chưa có trả lời cô.
“Không cần, hiện giờ mọi việc đều ổn cả.” Bạch Hiểu Nguyệt âm thầm giữ sự ưu ái của Vân Thiên Lâm với mình trong lòng.
Cho dù mục đích ban đầu của người đàn ông này khi kết hôn với cô là gì, chỉ dựa vào những lời hứa mà anh đã thực hiện cho tới giờ, Bạch Hiểu Nguyệt quyết định sẽ coi trọng cuộc hôn nhân chưa biết thế nào này của mình.
“Giải quyết nhanh vậy sao? Cậu dùng cách gì vậy?”
Bạch Hiểu Nguyệt cười cười, cô tự hỏi có nên nói với Trần Giai Giai về những chuyện đã xảy ra hay không? Cuối cùng, cô không chịu nổi những câu hỏi liên tục của Trần Giai Giai mà kể ra mọi chuyện.
Khi Trần Giai Giai nghe Bạch Hiểu Nguyệt kể về cuộc hôn nhân chớp nhoáng, Trần Giai Giai phải mất một lúc mới có thể bình tĩnh lại được. Ánh mắt Trần Giai Giai nhìn cô tràn ngập vẻ đau đớn.
“Không được, cậu phải để mình tới gặp người đàn ông đó. Đây là chuyện cả đời của cậu. Nghe qua thì có vẻ hợp lý nhưng mà mình vẫn thấy lo lắng. Cho nên, chúng ta hẹn ngày gọi anh ta ra ngoài. Đêm nay, cậu nhất định phải đi cùng mình.”
Không đợi Bạch Hiểu Nguyệt từ chối, Trần Giai Giai đã kéo cô lên một chiếc taxi, bắt đầu một buổi ăn mừng Bạch Hiểu Nguyệt tạm biệt cuộc sống độc thân, bước vào nấm mồ của tình yêu.
Tung tăng ăn tối chơi đùa với Trần Giai Giai, Bạch Hiểu Nguyệt quên mất thời gian, lúc về tới biệt thự đã là hơn 9h.
Bạch Hiểu Nguyệt lo lắng mình đi nhầm đường, ngây ngốc đứng ở trước cửa, không biết phải làm thế nào. Cho đến khi A Nham đi từ bên trong ra, nhìn thấy Bạch Hiểu Nguyệt đang ngây ngốc đứng ở đó thì vội vàng mở cửa.
“Tiểu thư, rốt cuộc cô đã về. Vân thiếu suýt chút nữa lật tung thành phố này lên để tìm cô.” Bạch Hiểu Nguyệt uống chút rượu nên mặt đỏ bừng, ngượng ngùng cười đi vào trong.
A Nham đưa cô vào đến cửa, nhìn cô đi vào nhà, tặng cô một ánh nhìn thông cảm tự cứu. Bạch Hiểu Nguyệt rùng mình. Cô cởi giày đi vào trong phòng thì thấy Vân Thiên Lâm ngồi một mình trong phòng khách, cả căn nhà yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.
Lúc này, Bạch Hiểu Nguyệt mới giật mình nhớ ra rằng, hình như cô đã quên mất điều anh nói với cô lúc ở cổng Cục Dân chính rằng anh sẽ về nhà ăn tối. Cô thì mải chơi với Giai Giai tới mức đến giờ mới về tới nhà.
Bạch Hiểu Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía phòng ăn. Trên bàn chén đĩa vẫn bày sẵn, chưa có ai động đũa, chắc là đã nguội lạnh. Là anh đã đợi cô về ăn tối?
Bạch Hiểu Nguyệt giống như đứa trẻ phạm phải điều sai, cúi đầu chậm rãi đi về phía anh.

/3109