Chỉ Sủng Mình Em: Ông Xã Tổng Tài Đâu Dễ Chơi

Chương 15.2 đè lên anh

/3109


Chương 15.2 đè lên anh
“Chuyện đó… tôi đã về.” Bạch Hiểu Nguyệt đứng một bên, lúc này mới phát hiện ra anh đang mặc một bộ đồ ngủ màu cà phê, cổ áo mở rộng, để lộ lồng ngực rắn chắc màu mật. Anh đang nhận điện thoại, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn cô nhưng không nói gì.
Bạch Hiểu Nguyệt vội nhìn sang chỗ khác, cả mặt đỏ bừng, ánh mắt có chút thất vọng về mình.
Cô đứng một bên, đợi anh nói chuyện điện thoại xong, đặt điện thoại xuống.
Vân Thiên Lâm đứng lên, từ trên cao nhìn xuống cô gái mới kết hôn với mình. Anh bước tới hai bước thì ngửi được mùi rượu trên người cô.
Thấy Vân Thiên Lâm bước tới, theo bản năng Bạch Hiểu Nguyệt vội lùi lại nhưng vấp phải thành ghế sô pha nên ngã ra phía sau.
Cô kêu lên một tiếng. Cũng may, Vân Thiên Lâm mắt nhanh tay nhanh, đưa tay kéo được cô lại, ôm vào lòng, dựa vào tình huống mà chuyển người, khiến Bạch Hiểu Nguyệt dán chặt vào ngực anh. Cả hai người ngã xuống ghế, cô đè lên người anh.
“Uống rượu sao?” Giống như một câu hỏi tùy ý, trong ngữ điệu cũng chỉ mang ý hỏi, nhưng không hiểu vì sao Bạch Hiểu Nguyệt lại cảm thấy có chút áy náy, giống như đã làm ra chuyện không tốt.
“Tôi với Giai Giai ăn tối ở bên ngoài, có uống chút rượu.” Bạch Hiểu Nguyệt vội giải thích. Thấy anh hơi cau mày, cô chợt cho rằng anh không biết Giai Giai là ai nên vội vàng nói thêm, “Giai Giai là bạn thân từ nhỏ của tôi, bạn thân nhất của tôi.”
Bạch Hiểu Nguyệt mơ hồ đến mức không hề biết tư thế cô nằm trong lòng anh hiện giờ như thế nào, hơi thở mang theo hương rượu nhàn nhạt phả vào mặt Vân Thiên Lâm, giống như một chiếc lông mềm mại lướt qua trái tim anh.
Vân Thiên Lâm lặng lẽ nhìn cô. Ánh mắt của anh càng khiến Bạch Hiểu Nguyệt cảm thấy tội lỗi. Có lẽ, trong mỗi gia đình, không người đàn ông nào thích vợ mình ra ngoài uống rượu, huống chi hôm nay hai người mới lấy nhau. Rõ ràng cô đã phạm sai lầm, không tốt.
Bạch Hiểu Nguyệt chợt nhớ ra rằng, lần đầu tiên cô gặp anh cô cũng uống rượu say, đi nhầm phòng về sinh. Lúc đó, cô đã vội vàng chạy vào phòng vệ sinh để nôn nên mới nhầm sang nhà vệ sinh nam. Bây giờ nghĩ lại, cô lại cảm thấy xấu hổ.
Bạch Hiểu Nguyệt gào thét trong lòng, biết đâu anh lại cho rằng cô nghiện rượu. Nhìn vẻ bề ngoài của anh, có lẽ anh sẽ không thích vợ mình uống rượu.
“A… Nếu anh cảm thấy không thích, sau này tôi sẽ cố gắng không ra ngoài uống rượu nữa.” Bạch Hiểu Nguyệt hạ quyết tâm nói ra điều này. Bởi vì, mỗi khi cô với Giai Giai đi ăn với nhau, cũng sẽ uống một chút cho vui.
“Về sau, nếu có tôi, cô có thể uống một chút.”
Bạch Hiểu Nguyệt sững người. Có phải anh mới nói, nếu có anh ở đó, cô có thể uống rượu một chút không? Cô chưa kịp nhớ lại câu trả lời thì Vân Thiên Lâm đã siết chặt vòng tay.
Bạch Hiểu Nguyệt cảm thấy có sức nặng quang eo, lúc này mới nhận ra tư thế của hai người mờ ám tới mức nào. Hai người dán chặt vào nhau, cô đang đè lên người anh. Bất giác, tim cô đập nhanh hơn, khuôn mặt đang hồng hồng vì rượu chợt đỏ bừng.
“Tôi… thực xin lỗi, là tôi đè ngã anh.” Bạch Hiểu Nguyệt xấu hổ, chống hai tay xuống ghế muốn đứng dậy, lại không biết bản thân đang mặc áo len cổ chữ V có bị nhìn thấy gì không nên càng luống cuống.
Nếu không phải cái vẻ ngoài ngây thơ của cô, anh thực sự hoài nghi người phụ nữ này đang cố ý dụ dỗ anh. Sự tự chủ của anh bắt đầu lung lay.
Nhưng Bạch Hiểu Nguyệt ngây thơ, vừa đứng được dậy thì lại vấp vào cái dép nên cô không đứng vững, lại ngã nhào vào lòng Vân Thiên Lâm. Đôi môi mềm mại của cô chạm vào đôi môi lành lạnh của anh.
Bạch Hiểu Nguyệt mở to mắt, khuôn mặt đỏ bừng, luống cuống ngượng ngùng muốn trốn. Nào ngờ, Vân Thiên Lâm khép vòng tay, ôm cô vào trong lòng, hôn càng lúc càng sâu. Hơi rượu luẩn quẩn trong nụ hôn giống như chất dẫn ngọt ngào, khiến anh khao khát càng lúc càng nhiều.

/3109