Chỉ Sủng Mình Em: Ông Xã Tổng Tài Đâu Dễ Chơi

Chương 16.1 không phải Liễu Hạ Huệ

/3109


Chương 16.1 không phải Liễu Hạ Huệ
Đến lúc Bạch Hiểu Nguyệt có cảm giác mình không còn chút dưỡng khí nào, ngạt thở tới nơi, Vân Thiên Lâm mới buông cô ra. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô, anh có chút bất đắc dĩ. Chẳng phải mới chia tay bạn trai chưa lâu sao? Sao lại không biết cách lấy hơi khi hôn vậy?
Làm sao Vân Thiên Lâm biết được, Bạch Hiểu Nguyệt thực chất là một cô gái truyền thống. Khi còn đi học, mối quan hệ giữa cô và Tịch Trạch chỉ giới hạn ở việc nắm tay vàhôn má, chưa bao giờ đi tới bước như thế này. Cô vấn còn nhớ, khi cô về nước để tổ chức sinh nhật cho Tịch Trạch, Tịch Trạch định cưỡng hôn cô nhưng bị cô đẩy ra. Bạch Hiểu Nguyệt nói ra lý do, cô không quen với sự thân mật thái quá của Tịch Trạch.
Nhưng vừa rồi, khi Vân Thiên Lâm làm như vậy, không biết do sợ hãi hay vì sao mà cô quên cả sự phản kháng.
“Sau nhớ phải thở đó.” Bạch Hiểu Nguyệt sững sốt một lúc rồi mới nhớ ra Vân Thiên Lâm đang nói về cái gì, mặt cô lại đỏ bừng, vội vàng đứng dậy, tay chân luống cuống, mặt đỏ như trái ớt, có chút không biết nên làm thế nào mới đúng.
“Ngày mai tôi sẽ bảo dì Ngô mua một đôi dép lê mới.” Vân Thiên Lâm nhìn đôi dép không vừa chân của cô, lúc này mới phát hiện ra chân cô nhỏ như vậy, trong thật đáng yêu.
Vân Thiên Lâm đứng dậy, ánh mắt nhìn vào đôi môi sưng mọng non nớt của cô. Anh bước tới, đưa tay lau vết nước đọng trên khóe môi cô, nắm tay cô dắt lên lầu.
Bạch Hiểu Nguyệt đi phía sau anh, mỗi bước đi đều nghe thấy tiếng trái tim nảy loạn trong lồng ngực, lòng bàn tay đổ mồ hôi vì lo lắng.
Vân Thiên Lâm giả vờ không biết, dắt cô về thẳng phòng ngủ.
“Phòng thay đồ ở trong kìa, dì Ngô đã xếp đồ đạc của cô vào đó. Phòng tắm ở đây, đồ ngủ đã để trong phòng tắm, cô đi tắm trước đi.”
“A…” Bạch Hiểu Nguyệt gật đầu rồi quay bước đi về phía phòng tắm, có cảm giác rằng bản thân bây giờ đến thở cũng cần thận trọng. Hiện giờ hai người đã kết hôn, như vậy là hai người sẽ phải ngủ chung giường, bắt đầu từ hôm nay.
Bạch Hiểu Nguyệt nhìn khuôn mặt đỏ hồng của mình trong gương, lo lắng trấn an bản thân nhưng không hiệu quả.
“Bạch Hiểu Nguyệt, người ở bên ngoài đó đã là chồng của cô, không phải cô đã nói là sẽ coi trọng cuộc hôn nhân này sao? Không có gì phải sợ, đúng vậy, không có gì phải sợ.” Nhưng vừa nói xong, Bạch Hiểu Nguyệt vẫn cảm thấy sợ hãi.
Cô đã quen ở một mình, nên cứ nghĩ tới chuyện cô sẽ ngủ chung với Vân Thiên Lâm thì trái tim cô lại đập loạn nhịp. Cô biết điều gì sẽ xảy ra giữa hai vợ chồng, nhưng bây giờ cô chưa sẵn sàng cho điều đó, chỉ là, cô đã có chồng.
Vì vậy, Bạch Hiểu Nguyệt nấn ná trong phòng tắm cả tiếng đồng hồ mới rón rén đi ra. Cô thấy Vân Thiên Lâm đang ngồi dựa vào thành giường, đang làm việc với máy tính.
Bạch Hiểu Nguyệt đứng một bên, không dám quấy rầy anh. Nhìn chiếc giường lớn, cô do dự một lát rồi cẩn thận nằm xuống một bên giường, không dám động đậy.
Vân Thiên Lâm lẳng lặng nhìn phản ứng của cô, cũng không nói câu nào. Đương nhiên anh cảm nhận được sự sợ hãi của cô, nhưng không sao cả, hai người cần có quá trình thích ứng với nhau, giữa hai người, sau này sẽ tốt đẹp hơn thôi.
Bạch Hiểu Nguyệt nằm trên giường. Cô giống như một con cừu nằm chờ thời gian trôi qua. Cô mong rằng mình mau chóng chìm vào giấc ngủ, nhưng dù cố gắng như thế nào cô cũng không ngủ được. Cô nằm yên không động đậy, không dám nhìn anh. Đến khi cô nghe tiếng anh gập máy tính lại, căn phòng tối sầm.

/3109