Chỉ Sủng Mình Em: Ông Xã Tổng Tài Đâu Dễ Chơi

Chương 4.1: Bạn trai mới.

/3109


Chương 4.1: Bạn trai mới.
Bạch Hiểu Nguyệt ngây ngốc nhìn chiếc xe trước mặt, vừa rồi cô đột nhiên hơi choáng đầu, không chú ý, suýt nữa đến cái mạng nhỏ cũng mất. Tài xế bước từ trên xe xuống, nhìn thoáng qua cô đang trong trạng thái chật vật, sau đó móc từ trong túi ra mấy tờ 100, nhét vào tay Bạch Hiểu Nguyệt, bất đắc dĩ thở dài, rồi xoay người về lại xe.
Lúc này Bạch Hiểu Nguyệt mới hiểu ra, thì ra người này tưởng mình ăn vạ. Cô nhìn lại dáng vẻ chật vật của mình, cũng có giống đâu!
Tính tình của Bạch Hiểu Nguyệt vốn dĩ quật cường, đương nhiên sẽ không nhận số tiền này, huống gì là chính cô không nhìn rõ đường. Cô cũng không để ý, chạy bước nhỏ tới, gõ cửa xe, muốn trả lại tiền cho chủ xe.
Người vừa rồi hẳn là tài xế, trông có vẻ giàu có, tiền cũng không phải từ trên trời rơi xuống, cô không thể lấy không được.
Chẳng qua Bạch Hiểu Nguyệt gõ cửa ngày cũng không có ai để ý đến cô, cô lại gõ mạnh thêm mấy cái, cửa sổ xe cuối cùng cũng hạ xuống. Chỉ là, Bạch Hiểu Nguyệt chưa ngẩng đầu lên, chỉ nghe thấy một giọng nói lạnh như băng vang lên từ trong xe.
“Làm sao, cảm thấy chưa đủ?”. Mấy chữ lạnh lẽo khiến Bạch Hiểu Nguyệt ngẩn ra, giọng điệu này tràn đầy khinh bỉ và mỉa mai.
“Tôi…”.
“A Nham, cho cô ta thêm hai nghìn nữa, tôi không có thời gian”.
“Vâng, cậu chủ”.
Bạch Hiểu Nguyệt còn chưa lên tiếng, người này đã nhận định cô là kẻ ăn vạ, còn là một người cực kỳ thích ăn vạ.
Trong lòng cô vốn đã không thoải mái, không ngờ ra ngoài thế mà lại đụng phải một người mắt để trên đầu. Bạch Hiểu Nguyệt giận dữ, bây giờ làm sao vậy, người có tiền là có thể xem thường người khác sao?
“Anh gì ơi, làm phiền anh ra đây”. Bạch Hiểu Nguyệt đứng trong mưa, vẫn duy trì nụ cười mỉm, nhưng mà cô không dám hứa chắc một giây sau mình còn có thể bình tĩnh như vậy nữa hay không.
“Đúng vậy, làm phiền anh, đi ra ngoài, chính là anh đó. Anh cũng không muốn chắn xe ở chỗ này đúng không!”. Tuy rằng trên đường chẳng có một chiếc xe nào cả.
Bạch Hiểu Nguyệt rất kiên nhẫn đứng chờ trong mưa, một lúc sau, người trong xe cuối cùng vẫn mở cửa xe ra. Người nọ bước ra khỏi xe với đôi chân thon dài thẳng tắp, giơ chiếc dù đen lên, Bạch Hiểu Nguyệt bất ngờ, lùi về sau mấy bước, lúc này mới phát hiện ra khí thế của mình đã tụt cả quãng dài.
“Cô gì ơi, tiền đã cho rồi, cô còn muốn thế nào nữa?”. Bạch Hiểu Nguyệt tập trung nhìn mới thấy rõ người đứng trước mặt mình là ai.
Đây chẳng phải là người đàn ông đẹp trai đến mức vô lý mà mình đã gặp phải trong phòng vệ sinh nam ở quán bar tối hôm qua sao? Tuy cô uống say, nhưng vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ của anh ta.
“Lại là anh? Ồ…Thế giới này đúng là nhỏ, chẳng trách phô ra cái tướng kiêu ngạo”.
Người đàn ông liếc mắt nhìn, người phụ nữ trước mắt này rõ ràng trông rất chật vật mà còn hiên ngang như thế, bây giờ mới phát hiện ra có chút quen mắt. Trong đầu anh ta hiện lên một hình ảnh, sắc mặt nhất thời tối sầm lại.
Thế mà lại là cô ta, cái cô gái mê trai ở quán bar tối hôm qua.
“Tôi nói cho anh biết, đừng tưởng có mấy đồng tiền dơ bẩn thì ngon, có thể tùy tiện tiêu xài. Cái loại con cháu nhà giàu áo tới đưa tay, cơm tới há mồm như mấy người, căn bản không biết kiếm tiền vất vả ra sao. À! Bây giờ chị đây nói cho em biết, chị đây không phải đồ ăn vạ, mấy đồng tiền dơ bẩn của em, em tự giữ lấy, từ từ tán gái!!”
Bạch Hiểu Nguyệt nói xong rồi ném mấy tờ 100 lên người đối phương một cách ngầu đét, cứ phải gọi là sung sướng. Để cho mấy kẻ có tiền như bọn họ kéo tới lôi đi, thật sự cho rằng có tiền là có tất cả sao? Bạch Hiểu Nguyệt cô không thèm, một ngày nào đó, cô cũng sẽ có những thứ này, dựa vào nỗ lực của mình.

/3109