Chỉ Sủng Mình Em: Ông Xã Tổng Tài Đâu Dễ Chơi

Chương 4.2: Bạn trai mới.

/3109


Chương 4.2: Bạn trai mới.
Người đàn ông dưới dù chau mày, rất không hài lòng với biểu hiện của người phụ nữ này. Cô ta không phải đồ ăn vạ? Thế tại sao lại lao tới, trò hề này anh ta đã nhìn thấy quá nhiều rồi, hay là chơi chiêu lạt mềm buộc chặt?
Người phụ nữ này chui từ đâu ra thế này…
Lúc này trong đầu người đàn ông hiện lên vô số khả năng. Lần này là trò mới của ông cụ à? Cái này cũng mới mẻ đấy, anh ta muốn nhìn xem thử người phụ nữ này muốn giả vờ tới khi nào.
Bạch Hiểu Nguyệt tự cho là mình đã làm một chuyện rất khí phách, đang chuẩn bị ung dung xoay người rời đi, đúng lúc đó, một chiếc Bentley màu vàng phía sau đột nhiên phanh gấp, dứng bên cạnh cô.
Tiếng thắng xe chói tai, tiện thể bắn nước tung tóe lên người cô. Bạch Hiểu Nguyệt hít một hơi thật sâu, còn chưa thấy rõ là ai thì đã nghe thấy tiếng giễu cợt:
“Ấy! Cho dù bị bỏ rơi cũng không cần hành hạ chính mình như vậy chứ, mưa lớn thế này, còn chạy ra đường lừa đàn ông, thật chuyên nghiệp”.
Giọng nói quen thuộc này, sao Bạch Hiểu Nguyệt có thể quên được? Cô lau nước mưa trên mặt mình, nhìn người bên trong xe, trên mặt đều là nụ cười châm chọc, ngực hơi đau.
“Tôi làm gì, không cần cậu Trạch anh quan tâm. Cậu Trạch không lo đi với vợ sắp cưới của mình, còn rảnh rỗi ra ngoài hóng gió lúc trời mưa to à?”.
Bây giờ, Bạch Hiểu Nguyệt nhìn thấy người đàn ông này là ghê tởm, mà anh ta cứ muốn xuất hiện trước mặt mình, ngày hôm nay cô thật xui xẻo nên mới gặp phải chuyện này.
“Chậc chậc chậc! Bạch Hiểu Nguyệt cô chỉ đáng giá mấy trăm tệ này, tự giẫm đạp mình như vậy từ lúc nào đấy? Đừng nói với tôi, là vì bị tôi bỏ rơi, đau lòng khổ sở, không suy nghĩ thông suốt, chạy ra ngoài gặp mưa, nhân tiện vô tình gặp được một cậu ấm nhà giàu, bay lên đầu cành thành phượng hoàng đấy nhé”.
“Tịch Trạch, anh nói vậy là có ý gì?”.
“Ý trên mặt chữ, còn có thể là ý gì? Tiểu Nguyệt, thật ra em không cần như vậy đâu. Anh ấy à, ăn mềm không ăn cứng, em nói vài lời dễ nghe với anh, Tịch Trạch anh có nuôi thêm một người phụ nữ nữa cũng không phải việc gì khó, lên xe đi!!!”.
Nhìn dáng vẻ phách lối của Tịch Trạch, Bạch Hiểu Nguyệt ước gì có thể đi tới xé rách cái mặt đáng ghét của tên khốn này ra. Trước đây cô thật sự bị mù mới để ý anh ta, lại còn yêu nhau bảy năm, bây giờ cô nghĩ lại cũng thấy buồn nôn.
“Tịch Trạch, anh thật sự cho rằng, Bạch Hiểu Nguyệt tôi rời khỏi anh là sống không nổi sao, thế thì anh hoàn toàn sai rồi. Rời khỏi anh, tôi sẽ chỉ sống tốt hơn”.
“Tiểu Nguyệt, trước mặt anh em cũng không cần cậy mạnh, em xem bộ dạng em bây giờ đi, sống tốt chỗ nào? Trước đây em đã bao giờ chật vật như vậy đâu, anh không có thời gian lãng phí ở đây đâu, lên xe đi. Đừng nói với anh, cái người sau này, là bạn trai mới của em nhé?”.
Người đàn ông nhìn tiết mục cũ rích này, cảm thấy không có tí hứng thú nào, đang định xoay người rời đi thì một cánh tay đột nhiên kéo lấy tay áo khoác của anh.
Người đàn ông nhìn lại, chỉ thấy một bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn chật vật đứng sau mình, khoảnh khắc quay đầu, anh nhìn thấy được sự khẩn cầu trong đôi mắt sạch sẽ kia.
“Anh nói đúng rồi đấy, anh ấy chính là bạn trai tôi, chúng ta đã ở bên nhau rất lâu rồi. Cho nên, Tịch Trạch, anh nên rõ ràng đi, không phải anh đá tôi, mà là Bạch Hiểu Nguyệt tôi, không cần anh trước. Đồ khốn nạn như anh tôi thấy nhiều rồi, cũng thấy buồn nôn”.
Bạch Hiểu Nguyệt nói xong thì nháy mắt với khuôn mặt lạnh lẽo bên cạnh, nhỏ giọng nói: “Giúp tôi một việc, xem như tôi nợ nhân tình của anh”.
Anh cũng không biết vì sao, lúc cô cầu xin anh giúp đỡ, anh thế mà lại không từ chối.

/3109