Chí Tôn Nữ Hoàng Quật Khởi Ở Mạt Thế

Chương 114 - Chương 74.2

/136


Nhưng thấy khung cảnh này, ánh mắt Sở Thanh lại trầm xuống mấy phần. Bỗng nhiên xuất hiện nơi phồn hoa như vậy, dù nhìn thế nào đều cảm thấy có cái gì đó rất không đúng, nhưng Sở Thanh chưa nói ra được không đúng ở chỗ nào.

“Sở Thanh, chỗ này, chỗ này, cậu xem~” Nghe Mạc Phỉ Phỉ gọi, Sở Thanh nhìn theo hướng của cô ấy, thấy không ít cá vàng, mà Mạc Phỉ Phỉ đang cầm một chiếc lưới nho nhỏ chuẩn bị vớt cá, xung quanh cũng có không ít người đang làm vậy, nhưng không hiểu sao lại chẳng có ai thành công.

“Mạc Phỉ Phỉ! Dừng tay! Chớ vớt!” Không hiểu sao, trong nháy mắt cô chuẩn bị vớt cá vàng, trong lòng Sở Thanh lại nổi lên cảm giác nguy hiểm, nhưng không còn kịp nữa, trong tấm lưới của Mạc Phỉ Phỉ đã có một con cá nho nhỏ, sau đó một con lại một con chui vào trong xô của cô, chỉ chốc lát đã có năm sáu con cá rồi, Mạc Phỉ Phỉ hài lòng gật đầu một: Bà ơi, con cá này bao nhiêu tiền, tính hộ cháu.”

Ha ha, không lấy tiền, không lấy tiền, cô bé thích là tốt rồi Vẫn ẩn mình trong bóng tối, bà lão từ từ ngẩng đầu lên, trên mặt hằn sâu những nếp nhăn, nhìn qua đã gần trăm tuổi, nhưng điều kỳ quái chính là, bà ta lại có một đầu tóc đen. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy tuyệt đối sẽ không thể tin rằng người như vậy lạid.dlqd là một bà lão.

Trong nháy mắt, nhìn bà lão này, trên người của Mạc Phỉ Phỉ nổi lên một tầng da gà, sau đó trả lời theo bản năng: “Không…không lấy tiền thì không lấy con cá này.” Nói xong liền chuẩn bị đổ cá vàng lại trong nước, nhưng bị bà lão ngăn cản.

“Ha ha, cô bé, vậy thì coi như lão già ta tặng cháu, người tới chỗ ta có rất nhiều, nhưng chưa từng có người nào vớt được dù chỉ một con, cháu là người đầu tiên. Về sau ta có thể nói cho mọi người không phải lưới của ta có vấn đề, mà do kĩ thuật của bọn họ quá dở, hôm nay, coi như là cháu đã làm cho ta một quảng cáo.” Nói xong, bà lão bưng lấy xô từ bàn tay nhỏ của Mạc Phỉ Phỉ, đem cả cá cả nước đổ vào trong một chiếc túi, sau đó giao cho Mạc Phỉ Phỉ.

Nghe bà lão giải thích như vậy, , Mạc Phỉ Phỉ cười vui vẻ, cũng nhận lấy túi cá vàng.

“Sở Thanh, cậu xem có phải mấy chú cá vàng này rất đẹp không? Vừa rồi tôi vớt chúng còn muốn chạy cơ. Hừ! Bản lĩnh vớt cá của tôi ai mà sánh nổi, chẳng lẽ chúng cho rằng muốn chạy là có thể chạy sao?” Giọng điệu của Mạc Phỉ Phỉ tựa như một đứa bé đang tức giận, làm người ta dở khóc dở cười, nhưng không biết vì sao, cảm giác không an toàn trong lòng Sở Thanh càng lúc càng mãnh liệt, dường như sắp xảy ra chuyện gì đó rất không hay.

“Sở…Chủ nhân, ngài không sao chứ?” Tô Bắc được Chiến Thiên Dụ đặt trên xe lăn đẩy đi, sau khi thấy được nét mặt của Sở Thanh, kkhông khỏi có chút lo lắng, nhẹ giọng hỏi.

“Hẳn là không có chuyện gì, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy lo lắng, cảm giác như nguy hiểm đang đến gần, mối nguy này tột cùng từ đâu đến thì tôi cũng không rõ ràng, nhưng xác thực sẽ có chuyện không tốt.” Sở Thanh nói xong, lại d.đlq/đonnhìn xung quanh một chút: “Các anh không cảm thấy giữa mạt thế có một nơi phồn hoa như thế này có cái gì đó rất không đúng sao?” Đây cũng không phải ảo giác của Sở Thanh, mà thân là người bình thường, sẽ có khác biệt với yêu ma. Nhưng vấn đề cũng không phải vấn đề khác loài, mà là nói không chừng nơi này tồn tại thứ gì đó rất nguy hiểm!

“Cậu nói như thế làm tôi cũng cảm giác được, nhưng tại sao vừa rồi lại không cảm thấy gì?” Lúc này mọi người nghĩ lại cảm thấy nơi này đích thực vô cùng quái dị. Dù sao ở mạt thế tang thi khắp nơi mà lại có một mảnh đất yên tịnh như này thật sự có chút rất không thích hợp, hơn nữa cái tên Khôn thành này mọi người tựa hồ đều chưa từng nghe qua.

“Trên bản đồ cũng không có Khôn thành, chỗ này nên là vùng bỏ hoang mới đúng.” Người cầm bản đồ trong tay có tư cách nói lời này nhất, quả nhiên Mặc Phỉ vừa dứt lời mọi người liền đề cao cảnh giác.

“Mọi người không nên nói lung tung, Khôn thành này nhất định có tồn tại, bởi vì trước kia tôi đã từng nghe thấy cái tên này, chỉ là không nhớ nghe qua ở đâu, nếu biết Khôn thành tuyệt vời như vậy tôi đã nên tới từ sớm rồi.” Nói xong lời này, trong mắt Mạc Phỉ Phỉ lóe lên tia khát vọng: “Nếu về sau vẫn có thể như này thì thật tốt, nơi này thật đẹp, hoàn toàn không có chút không khí nào của mạt thế, thật lâu rồi chưa trải qua cảm giác thoải mái như này!”

Có gì đó không đúng! Thật sự có điều gì đó rất không đúng, thân là nhà khoa học làm sao Mạc Phỉ Phỉ có thể nói ra những lời như vậy!

Vì những lời này của Mạc Phỉ Phỉ, nhóm người Sở Thanh bắt đầu hoài nghi có phải nơi này có vấn đề không,d.dlqd nhưng ngẫm lại, từ lúc bắt đầu đã có điều gì đó sai sai, nhưng lại không tìm được sai ở chỗ nào. Loại cảm giác này thật đúng là khiến người ta vò đầu bứt tai!

Có điều Sở Thanh cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng đi theo sau lưng Mạc Phỉ Phỉ. Cô có một dự cảm, đến tột cùng nơi này có vấn đề gì còn cần Mạc Phỉ Phỉ dùng hai tay đi tìm đáp án!

“Sở Thanh, hình như chỗ kia có trò bắn bia, chúng ta đi qua xem một chút được không? Tôi thích con gấu bông Teddy kia!” Vừa nói, Mạc Phỉ Phỉ vừa kéo tay Sở Thanh chạy theo hướng không xa. Mà trong quá trình này Sở Thanh càng cảm thấy có gì đó không đúng, bởi lúc trước Mạc Phỉ Phỉ tuyệt đối không có lá gan kéo tay cô, mà bây giờ…

Chẳng lẽ cô bị thứ gì đó ám vào?

Nhưng lúc sau Sở Thanh lại lắc đầu, lôi quang phá tà, điểm này cô biết rõ, mà cô đã để lại trên người Mạc Phỉ Phỉ một đạo lôi điện, nếu như có yêu ma gì muốn ám vào cô, chắc chắn sẽ bị lôi quang tiêu diệt, nên kết luận là không thể nào!

Vậy chính là thôi miên?

Mặc kệ giải thích ra sao, đối với bọn họ vào lúc này đều vô cùng bất lợi, cho nên Sở Thanh chỉ mỉm cười đi theo sau Mạc Phỉ Phỉ, muốn biết rốt cuộc bây giờ là tình huống gì.d.dlqd

Chờ đến trước gian hàng bắn bia, khoảnh khắc Mạc Phỉ Phỉ giơ khẩu súng trong tay lên, Sở Thanh cảm thấy dường như mọi hình ảnh trước mặt đều vặn vẹo trong nháy mắt, xung quanh cũng không còn ánh sáng mặt trời như vậy, mà là một mảnh tối đen, còn trước


/136