Chí Tôn Nữ Hoàng Quật Khởi Ở Mạt Thế

Chương 117 - Chương 75.2

/136


Mạt thế này không phải hơi quá đặc sắc rồi sao? Không phải vì muốn tuyển ra giống loài mới thích hợp hơn sao? Đây chính là sự lựa chọn của thiên đạo, nhưng nếu những đứa con cưng của trời cũng biến thành tang thi có ý thức riêng thì sẽ thế nào? Thiên đạo sẽ chọn tiêu diệt những dị vật kia, hay sẽ vì giữ lại những “đứa con yêu quý” mà phá vỡ quy tắc của mình? Cô thật sự thấy hơi tò mò nha.

Lần này hành động của thiên đạo thật sự đã nháo đến Sở Thanh Y. Sở Thanh Y ghét nhất người khác theo dõi tiềm thức của mình, mà lần này thiên đạo không chỉ theo dõi, còn thay đổi hoàn toàn, làm sao Sở Thanh Y có thể chấp nhận được, cho nên tương lai của thế giới này có vẻ sắp xảy ra chuyện gì đó không hay ho rồi!

Thiên đạo căn bản không biết rằng quyết định thay đổi vận mệnh thế giới của mình lại suýt nữa biến thành hủy diệt toàn bộ thế giới.

“A Thanh, không thoải mái à?” Nhìn gương mặt Sở Thanh không chút biểu cảm, Mặc Phỉ hơi bận tâm, không biết vì sao, sau khi tỉnh lại hình như Sở Thanh hơi kì lạ, nhưng rốt cuộc ở chỗ nào thì anh không nói được. Có điều khi nhìn Sở Thanh lại có một loại cảm giác lạnh buốt chạy dọc từ đầu đến chân. Mặc dù Sở Thanh thờ ơ với mọi thứ, nhưng tuyệt đối không xuất ra khí thế bức người, mà bây giờ, tựa hồ Sở Thanh chỉ ngủ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, đã phát sinh rất nhiều biến hóa.

“Không sao, chắc là hơi mệt một chút thôi.” Sở Thanh cau mày, cúi đầu, đè ấn đường. Không ai phát hiện, trong khoảnh khắc cô cúi xuống, bờ môi nhếch lên một đường cong, gương mặt hiện lên vẻ tà vọng: “Tôi nghỉ ngơi một chút, có lẽ mấy ngày nay quá mệt mỏi thôi, đừng lo lắng.”

Dứt lời Sở Thanh chậm rãi nhắm mắt lại.d.dlqd Nhìn cô không muốn nói thêm gì, Mặc Phỉ cũng không hỏi tiếp, chỉ cần Sở Thanh tự có chừng mực là được rồi.

Lần này Sở Thanh từ từ ngủ thiếp đi, mà không biết rằng, thế giới tinh thần của mình đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, vốn là không gian phân chia đen trắng rõ ràng, dần dần màu sắc trở nên mờ nhạt, biến thành một màu xám tro. Gam màu ấy đem lại một cảm giác thâm trầm áp bức, mà theo thời gian trôi đi, những xiềng xích khóa chặt Sở Thanh Y cũng bị phong hóa, cuối cùng tan thành tro bụi rồi biến mất…

Mà không gian này, lại quay về thành không gian của Sở Thanh Y. Hiện tại, dưới sự trêu cợt và dò xét của thiên đạo, Sở Thanh Y cuối cùng cũng trở lại thế giới này, bánh xe vận mệnh chợt ngừng lại rồi một lần nữa chầm rãi chuyển động, tất cả cùng tiếp tục đi về phía tương lai, không thể trở lại như trước được nữa…

Khi Sở Thanh tỉnh lại đã là buổi tối, trong xe không có ai, tất cả mọi người đã xuống xe đi ăn cơm, bên cạnh Sở Thanh chỉ còn một người là Mặc Phỉ.

“A Thanh, nói cho tôi biết hôm nay cô đã xảy ra chuyện gì?” Mặc Phỉ nhìn Sở Thanh, trong lòng cực kì lo lắng, mặc dù Sở Thanh đã khẳng định không có vấn đề gì, nhưng anh lại không thể tin tưởng, tình trạng của Sở Thanh lúc này thật sự quá không thích hợp rồi.

“Muốn biết?” Sở Thanh nhíu mày, nhìn người đàn ông trước mắt cười hài hước, mặc dù cô không ghét Mặc Phỉ, thật sự khi Sở Thanh Y bị nhốt ở đáy tiềm thức, cô đã từng tin tưởng người đàn ông này một lần, dù chính cô không muốn thừa nhận, nhưng đây chính là sự thật không thể thay đổi, dĩ nhiên, bây giờ cô tất nhiên vẫn nguyện ý tin tưởng anh, nhưng không còn tin tưởng vô điều kiện như trước nữa.

“Dĩ nhiên muốn.” Không biết vì sao, Mặc Phỉ cảmd.dlqd thấy rất có dũng khí, nếu bây giờ không biết rõ đã xảy ra chuyện gì, có thể anh sẽ vĩnh viễn không lấy được sự tin tưởng lúc trước của Sở Thanh, bởi vì anh thấy được trong đáy mắt cô sự phòng bị rõ rệt!

“Tốt, chỉ cần anh dùng linh hồn của mình thề, vĩnh viễn không lừa dối tôi, vĩnh viễn không phản bội tôi, nếu không linh hồn sẽ bị giam trong Vĩnh Lạc Tinh Thần Chi Hải*, không ngày trở lại!” Sở Thanh chậm rãi nói từng chữ từng chữ một, cô biết lời thề này vô cùng khắc nghiệt, bởi Mặc Phỉ đã từng nói với cô rất nhiều điều về thế giới của anh, lời thề ấy đồng nghĩa với việc giao cả sinh mạng của mình cho đối phương, dù sao sự trừng phạt của Vĩnh Lạc Tinh Thần Chi Hải dù là ai cũng không thể chịu đựng.

(*: Đại loại là một thế giới tinh thần để đày đọa linh hồn, nhưng không biết trans thế nào cho hay nên đành để nguyên vậy TT )

Trong nháy mắt, Mặc Phỉ do dự, tất nhiên anh biết lời thề này khắc nghiệt mức nào, bây giờ Sở Thanh và anh chỉ là bạn bè, chấp nhận lời thề như vậy thật sự đáng ư? Dù sao….

Thật ra ban đầu Mặc Phỉ chưa nói đúng sự thật, bởi mặc dù đây là lời thề nghiêm khắc nhất, nhưng còn chút chuyện anh chưa nói ra, đó là chỉ giữa vợ chồng hoặc người yêu mới lập lời thề này, những quan hệ khác sẽ không làm như vậy.

Khi đó không biết anh bị ma quỷ ám ảnh hay sao mà lại nói ra mấy lời đấy, khiến anh bây giờ chợt có cảm giác tự bê đá đập chân mình.

“Tôi, Mặc Phỉ dùng linh hồn thề, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không lừa dối Sở Thanh, vĩnh viễn không phản bội cô ấy, nếu không linh hồn sẽ bị giam trong Vĩnh Lạc Tinh Thần Chi Hải, ngày ngày phải chịu đựng lửa thiêu, mãi mãi không thể trốn thoát, cho đến khi tan thành mây khói…” Đây là cách duy nhất lúc này để Mặc Phỉ có thể biết được Sở Thanh đã xảy ra chuyện gì, nếu Sở Thanh đã không biết đó là hôn thệ, vậy thì anh không bao giờ nói ra là được rồi, nếu như anh không bao giờ đi khỏi Trái Đất, vậy thì Sở Thanh cũng không thể biết được ý nghĩa thật sự của lời d.đan.lqdthề này.

Có điều Mặc Phỉ không biết rằng, rất lâu về sau, khi cô cùng anh trở lại tinh cầu của mình, anh có không biết bao nhiêu lần cảm khái ban đầu lập hôn thệ đã không nói rõ, nếu không, có lẽ Sở Thanh đã không bị tiểu tử từ nơi nào đó chạy tới cướp đi!

“Bây giờ đã có thể nói cho tôi biết là xảy ra chuyện gì chưa?”

Sở Thanh gật đầu một, đối với biểu hiện của Mặc Phỉ cực kì hài lòng: “Vốn dĩ tôi cũng không phát hiện tôi…cơ thể của tôi có vấn đề. Có nhớ tôi đã từng nói với anh tôi là hạng người gì không?” Nhìn Mặc Phỉ gật đầu, Sở Thanh lại hỏi: “Chẳng lẽ anh không cảm thấy tôi trong lời đó có gì đó rất khác hay sao?”

Sở Thanh nói vậy Mặc Phỉ mới giật mình phát hiện cô bây giờ và cô trong lời nói kém nhau quá nhiều. Sở Thanh kia căn bản sẽ không có cái gọi là lòng thương hại, mà Sở Thanh bây giờ chính là tràn đầy lòng nhân ái!

“Hóa ra sau khi tôi tới nơi này linh hồn đã bị phân thành hai nửa, thường ngày chính là phần thiện, mà đổi lại vừa rồi chính là phần ma. Rốt cuộc xuất hiện trước mặt mọi người chỉ là nửa phần thiện, còn phần ma lại bị nhốt ở sâu trong tiềm thức, nếu không phải hôm nay tôi đánh bậy đánh bạ tiến vào trong thế giới tinh thần, có lẽ tôi sẽ vĩnh viễn không biết được sự thật này, cuối cùng tâm sẽ bị phần “thiện” từ từ đồng hóa, đánh mất chính mình!

Mặc dù không biết đây là chủ ý của người nào, nhưng đối với người nọ Sở Thanh chỉ có cảm giác chán ghét, bất cứ kẻ nào muốn biến đổi con người cô đều là kẻ thù!

“Đừng nghĩ quá nhiều, vậy bây giờ cô đã mang một nửa linh hồn kia trở lại rồi?” Nhớ lại hôm nay Sở Thanh khác lạ như vậy, Mặc Phỉ cơ hồ có thể khẳng định người trước mặt này chính là Sở Thanh Y đích thực!

“Ừ, tôi còn chưa đến nỗi thất bại như vậy, muốn tôi đánh mất chính mình không phải chuyện đơn giản đâu!” Giọng điệu của Sở Thanh cực kì kiêu ngạo, tỏ lẽ cô có một sự tự tin mạnh mẽ.

Thật ra cũng không phải Sở Thanh đang tự đại, vì trước kia cũng không phải chưa từng xảy ra chuyện như vậy, rất nhiều người sau khi thiện ác tách biệt liền nhanh chóng đồng hóa một mặt, cuối cùng chỉ còn lại thiện hoặc ác, mà Sở Thanh Y đã bị tách ra hơn một tháng, nhưng đến hôm nay vẫn chỉ quanh quẩn giằng co ở giữa, mặc dù hành động có hơi thánh mẫu, nhưng cũng chưa đạt đến trình độ muốn cứu vớt hết người trong thiên hạ.

“Được rồi, chúng ta xuống xe thôi, anh hãy coi như không biết gì cả, bây giờ tôi còn là Sở Thanh, cũng sẽ chỉ là Sở Thanh.” Dù hôm nay linh hồn Sở Thanh đã dung hợp, nhưng cô đã động tay chân một chút, để người ta hoàn toàn không cảm giác được phần ma trên người mình. Nhớ lại ngày trước ngây thơ trong sáng như vậy, hiện tại cô thật muốn nhìn xemd.đ.l.q.d ai là người muốn biến cô thành kiểu đần độn ngốc nghếch đó!

Thấy Sở Thanh xuống xe hầu hết mọi người đều yên tâm hẳn, bây giờ Sở Thanh có thể xem như là chủ lực của cả đội, nếu Sở Thanh thật sự ngã xuống, mọi người sẽ vô cùng hoảng hốt lo sợ.

“Sở Thanh, cậu…không sao chứ?” Mạc Phỉ Phỉ nhìn Sở Thanh đi đế, nháy mắt mấy cái lên tiếng chào. Không biết vì sao, cảm giác âm lãnh lúc chiều đã biến mất, Sở Thanh lúc này giống như một cậu thiếu niên hàng xóm, làm người ta không nhịn được muốn thân cận.

Thật ra đây không phải do Mạc Phỉ Phỉ hiểu sai, mà ma tu thực sực cũng không hề thân thiện. Bản thân khi tu ma sẽ mang theo một phần hơi thở ma mị, nhưng người nhập đạo lại là Sở Thanh, cho nên sát khí trên người cô quá nồng, phần ma mị kia muốn che giấu sát khí đã tự động chuyển thành một loại hơi thở ôn hòa, bất kể là ai thấy cô cũng sẽ muốn thân cận hơn mấy phần.

“Ừ, tôi không sao, không cần lo cho tôi.” Nói xong, khóe miệng hơi giương lên thành một nụ cười nhẹ nhàng, khiến tất cả mọi người nhìn đến ngây ngẩn.

Ai cũng biết Sở Thanh rất đẹp, nhưng do phần lớn thời gian cô đều không thích cười, nên mọi người không phát hiện ra vẻ đẹp chân chính của Sở Thanh như thế nào. Nhưng hôm nay Sở Thanh lại cười, hơn nữa còn cười nhu hòa đến như vậy, ngay lập tức liền sáng mù mắt của tất cả mọi người ở đây rồi!

“Sở. . . . . . Sở Thanh, vẫn là cậu không nên cười, cậu thật sự không thích hợp để cười!” Cười khẽ một như vậy đã câu hết hồn người, nếu như cười rực rỡ một chút nữa… Chợt Mạc Phỉ Phỉ rùng mình một, quyết định cũng không nhìn vào nụ cười của Sở Thanh, sức chịu đựng của cô rất nhỏ, không đỡ được sức quyến rũ của vị đại thần này!

. . . . . . Nụ cười của Sở Thanh cứng ngắc trong nháy mắt, sau đó cô buồn cười lắc đầu một, hiện tại cô đang không biết nên dùng thái độ gì đối mặt với Mạc Phỉ Phỉ. Không thích hợp cười? Đây là lần đầu cô nghe thấy cười cũng không thích hợp đấy, trước kia dù là người ở Tiên giới hay Ma giới đều chỉ vì một nụ cười của cô mà có thể làm bất cứ chuyện gì, nhưng giờ người trước mặt này lại dám nói cô không thích hợp để cười? Thật đúng là dở khóc dở cười.

Bữa cơm tối trôi qua trong không khí vui vẻ, đợi đến nửa đêm, một mình Sở thanh chậm rãi từ trong xe đi ra, nhìn xung quanh, trong lòng nổi lên cảm giác giễu cợt nhàn nhạt.

Hiện tại cô có thể khẳng định mình xuất hiện tại thế giới cấp khá thấp này nhất định là do người khác hãm hại, mặc dù chưa biết là ai, nhưng cô có thể khẳng định chắc chắn không chỉ một người, bởi vì cô đã có thể tung hoành lục giới, bất kì ai cũng không có bản lĩnh đem cô lưu đày tới một nơi như vậy!

“Thanh, Thanh…” Khi Sở Thanh đang nghĩ lung ta lung tung, phía sau truyền đến một giọng nói nhút nhát, tựa hồ đang sợ thứ gì đó vậy.

“Sao vậy?” Sở Thanh gợi lên một nụ cười, trước kia Sở Thanh rất yêu thích kiểu thoạt nhìn có vẻ rất sạch sẽ này của Tuyết, nhưng giờ Sở Thanh cũng hiểu được, chẳng qua chỉ là ảo giác của cô mà thôi. Sạch sẽ? Thật không biết cô đã để mắt ở đâu, ừ, có điều dường như không sai, Tuyết đúng là sạch sẽ, nhưng người trước mắt này lại chưa chắc!

“Thanh, thật sợ.” Tuyết nhào vào trong ngực của cô, giọng nói mơ hồ mang theo một tia nức nở, tựa như gặp phải một cơn ác mộng, khiến người ta không khỏi thấy thương tiếc.

Cảm thấy Sở Thanh không đẩy mình ra, Tuyết ngẩng đầu lên, khụt khịt cái mũi, lại một lần vùi đầu vào trong cổ Sở Thanh. Chỉ có điều lần này ở góc độ Sở Thanh không thấy được, Tuyết há miệng ra, chuẩn bị cắn vào cổ cô, nhưng không nghĩ tới, bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo kia đã nắm ở gáy cậu ta. Tuyết chợt có cảm giác, nếu kế tiếp mình còn có cử động gì, đoán chừng hôm nay sẽ phải bỏ mạng ở chỗ này!

“Nói, ngươi là ai! Trong nháy mắt vừa rồi Sở Thanh cảm nhận được người này không phải Tuyết. Không, có lẽ phải nói cơ thể này là của Tuyết, nhưng linh hồn này, ít nhất linh hồn tại lúc này không thuộc về Tuyết!

Hả? Ta là ai? Đoán thử xem nào? Nghe được Sở Thanh nói xong, , Tuyết hơi nhếch miệng, ngẩng đầu lên, từ từ mở mắt ra, nhưng Sở Thanh lại thấy được một đôi ngươi thẳng dài, khác với đôi mắt đỏ tinh khiết nhu thuận của Tuyết, trong đôi con ngươi trước mắt này tràn ngập


/136