Chí Tôn Thiên Hạ: Họa Thủy Thế Gian

Chương 17 - Anh Đã Quay Lại...nhưng Tôi Đã Không Nhớ Anh Rồi

/32


Tôi lạnh lùng nhìn con người trước mặt. Anh hoàn hảo về mọi thứ. Rõ ràng là con người xa lạ...nhưng lại có chút gì đó quen thuộc đến thế. Anh liếc nhìn tôi, rồi hình như sững lại nhưng khi chuẩn bị mở miệng định nói gì đó thì đã bị tôi thản nhiên ngắt lời:

-Chào tổng giám đốc. Tôi là nhân viên thực tập ở văn phòng kế toán. Mong giám đốc chiếu cố.

Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh. Cuối cùng không nhịn được mà hơi gắt lên:

-Giám đốc còn điều gì muốn dặn không a?

Anh ta nhìn tôi rồi đáp:

-Thôi, cô tiếp tục làm việc của mình đi.

Tôi nhanh chóng đẩy cử ra ngoài.

Tan tầm, tôi chậm rãi bước chân ra phía cổng khách sạn. Bạn trai tôi có nói, tan tầm rồi chờ anh ấy đi ăn cơm. Thật trùng hợp, lại gặp tổng giám đốc ở đây. Anh ta bỗng nhìn tôi rồi nói 1 câu tôi không hiểu:

-Em không chờ tôi.

Tôi chưa kịp phản ứng thì bạn trai đã đỗ trước cổng. Tôi chỉ đáp nhẹ:

-Chào anh. Bạn trai tôi đến rồi. Thật thất lễ.

Cúi người, nhanh chóng cùng người ấy phóng đi ngay trước mặt anh. Tôi bỗng nhìn thấy anh...đang nở 1 nụ cười chế giễu. Tôi không hiểu, sao lòng tôi lại đau thế này?

Suy nghĩ cả đêm, tôi mang đôi mắt sưng của mình vào khách sạn. Không ngờ lại bị triệu tập ở phòng tổng giám đốc.

Anh ta lại hỏi tôi 1 câu kì quái:

-Em thấy tôi hoàn hảo không?

Tôi gật đầu.

-Không phải đó là kiểu người em thích sao?

Tôi đúng là kiểu người thích sự hoàn hảo.

-Em...có nhớ ra tôi không?

Tôi nhìn anh ta. Càng nhìn, càng quen thuộc, càng đau lòng, còn có vẻ thống khổ...nhưng cuối cùng đầu óc tôi rỗng tuếch. Anh là ai? Tôi không thể nhớ. Ngập ngừng, tôi bỗng thốt ra:

-Chúng ta đã từng gặp nhau sao?

Tôi không biết...tôi không biết. Đầu tôi đang rất đau. Từng đoạn kí ức lần lượt quay về nặng nề như 1 cơn bão lâu ngày rồi ngay lập tức đổ ập xuống người tôi không báo trước...

Anh bắt đầu kể câu chuyện của chúng tôi. Lúc đầu tưởng chỉ là bịa đặt. Càng lúc, càng nghe, tôi càng đau. Cuối cùng, bật khóc chạy khỏi văn phòng.

Tôi nhớ ra rồi. Thật sự đã nhớ ra rồi. Anh là người tôi nguyện yêu thương suốt cả cuộc đời này...

Câu chuyện của chúng tôi 3 năm trước thật bi thảm, thống khổ đan xen. Cuối cùng, chúng tôi kết thúc. Anh ra nước ngoài, không hẹn ngày trở về. Ngày anh đi, tôi sống như chết đến không chịu được nữa mà chạy ra sân bay. Không ngờ...ngày anh ra đi, cũng là ngày...tôi vật lộn với tử thần_tai nạn ô tô.

3 năm sau, anh quay lại, anh tìm tôi, nhưng tôi lại là người yêu người khác. Tôi cũng không nhận ra anh...

/32