Chính Phi Không Bằng Tiểu Thiếp

Chương 91 - Chương 88

/179


“Ý đồ làm phản? Tư thông với địch phản quốc? Mộ Dung Tướng quân làm loại chuyện này sao?” Có một người nhíu mày kêu lên.

Thẩm Trắc phi bị dọa sợ nhìn về phía Mộ Dung Thư, tư thông với địch phản quốc. Tội danh bực này là cả nhà sẽ bị tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội đấy! Nói vậy thì, chắc chắn Mộ Dung Thư sẽ bị liên lụy. Có lẽ cả Nam Dương Vương phủ cũng bị dính líu.

Nữ nhân khắp phòng vừa nghe tội danh này, lúc đầu là kinh ngạc, sau khi phản ứng kịp, lập tức nói một tiếng với Thẩm trắc phi, liền rời đi, những thị vệ kia cũng không tiến lên chặn đường.

Mộ Dung Thư đứng tại chỗ, vẻ mặt lạnh lẽo nhìn về phía thị vệ thống lĩnh. Thì ra Vũ Văn Mặc bị làm khó là vì chuyện này, thì ra Triệu Sơ và Tạ Nguyên có vẻ mặt đồng tình là vì chuyện này. Đáng tiếc, trù tính lâu như vậy, chờ đợi cơ hội lâu như vậy, cứ thế lại vuột mất rồi!

“Mời Vương phi đi theo ty chức một chuyến.” Thị vệ thống lĩnh này thấy Mộ Dung Thư trầm mặc, nên cất tiếng nói. Thái độ hắn cứng ngắc, tay đặt trên bội đao.

Khóe miệng Mộ Dung Thư gợi lên một chút tươi cười nhàn nhạt, ánh mắt bình tĩnh nhìn lướt qua bội đao của thị vệ.

Trong phòng còn sót lại vài người đều đưa mắt nhìn trên người Mộ Dung Thư.

Nhìn thái độ thị vệ thống lĩnh, dường như cũng không liên lụy đến Nam Dương Vương phủ, Thẩm trắc phi và Thẩm Oánh đứng ở phía sau cùng lúc thở một hơi nhẹ nhõm.

“Vương phi...” Hồng Lăng lo lắng nhìn về phía Mộ Dung Thư, sao có thể biến thành như vậy? Mộ Dung Tướng quân sao có thể thông địch phản quốc?

Thị vệ thống lĩnh này nhăn mày.

Mã hộ vệ tiến lên một bước nói với thị vệ thống lĩnh này: “Vương phi là chủ mẫu Nam Dương Vương phủ, nếu thống lĩnh muốn mang Vương phi đi, cũng phải được Vương gia đồng ý.”

“Tội danh thông đồng với địch phản quốc rất nặng, thánh thượng biết rõ việc này không có liên quan đến Nam Dương Vương, nhưng dù sao Nam Dương Vương phi chính là đích nữ của Mộ Dung Thu, quan hệ quá lớn. Mã hộ vệ vẫn nên không ngăn trở thêm, bằng không khó tránh khỏi rơi vào tội gây cản trở công vụ đấy.” Thị vệ thống lĩnh lạnh lùng liếc mắt nhìn Mã hộ vệ, lạnh giọng nói.

Hắn vừa dứt lời, Mộ Dung Thư liền ôn nhu nói với Mã hộ vệ: “Mã hộ vệ không cần nói nữa.”

Mã hộ vệ cụp mi thối lui sang một bên.

Mộ Dung Thư lại nhìn về phía thị vệ thống lĩnh này, lạnh giọng nói: “Tội thông đồng với địch phản quốc của phụ thân bản vương phi đã được chứng thực?”

“Đã có nhân chứng vật chứng. Còn chưa tuyên án.” Thị vệ thống lĩnh trả lời.

“Hai năm trước bổn vương phi đã sớm gả nhập vào Nam Dương Vương phủ, mà quốc pháp Đại Hoa Quốc chúng ta, nữ tử xuất giá phải tòng phu! Hiện giờ bổn vương phi đích thị mang họ hoàng gia, ăn cơm hoàng gia, nếu bắt giữ bổn vương phi, định ra bổn vương phi có tội, vậy thì bổn vương phi suy nghĩ, hoàng thượng có tội hay không! Nếu hoàng thượng vô tội, toàn bộ hoàng gia đều vộ tội, bổn vương phi lại có tội gì? Há có thể để cho một tên thị vệ thống lĩnh nho nhỏ bất kính với bản vương phi? Khi nào thì, Đại Hoa Quốc có quốc pháp thế này?!” Mộ Dung Thư mắt lạnh nhìn bốn phía, giọng nói lạnh như hàn băng vang vọng khắp trong Trúc viên. Nàng hiểu rõ lúc này khí thể không thể yếu, tuyệt đối không thể nhận tội.

Quốc pháp Đại Hoa Quốc, trọng thần triều đình một khi phạm vào mưu phản, thông đồng địch phản quốc, cả nhà đều bị tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội! May mà không đến mức liên lụy cửu tộc. Nếu như liên lụy cửu tộc, lúc này nàng có nói nhiều lời đi nữa cũng vô dụng, chỉ có con đường chết. May mà... ở đây không có liên lụy cửu tộc như đã nói.

Lời này vừa nói ra, thị vệ thống lĩnh cùng đám thị vệ phía sau đều sửng sốt, cũng không dám làm hành động tiếp theo.

Mộ Dung Thư nhoẻn miệng cười, nói: “Nếu như muốn định bản vương phi có tội, phải nói rõ ràng, giảng minh bạch. Còn phải có thánh chỉ của hoàng thượng! Bằng không bản vương phi không theo cùng, không phục!”

Trong đại sảnh, nhất thời một mảnh yên tĩnh.

Thẩm Oánh hít sâu một hơi, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Thẩm trắc phi kế bên. Mộ Dung Thư đối mặt với biến cố lớn như thế mà có thể bình tĩnh đến vậy, nửa phần sợ hãi cũng chẳng có, trong lúc đó còn có thể nói mấy câu làm cho người ta kiêng kị, thật không khó tưởng tượng, chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủn Thẩm trắc phi lại bại dưới tay Mộ Dung Thư.

Trong lòng Thẩm trắc phi run lên, lúc này nàng cũng không dám làm động tác gì, càng không dám nói chuyện, bằng không một khi liên lụy đến Nam Dương Vương phủ, nàng có hối hận cũng không kịp! Mọi việc đều có nặng nhẹ, lúc này, có lẽ hẳn là cùng đứng một bên với Mộ Dung Thư.

“Cưỡng từ đoạt lý (già mồm cãi láo)! Mộ Dung Thu là phụ thân của vương phi, không thể tránh thoát quan hệ. Xem ra ty chức đành đắc tội rồi!” Con ngươi thị vệ thống lĩnh tối sầm lại, rút trường đao bên hông chỉ lên trên trời, ánh sáng sáng loáng chỉ trực diện đến Mộ Dung Thư.

Mộ Dung Thư mím môi, trên mặt vẫn bình tĩnh tươi cười vân đạm phong khinh. Thấy vậy, thị vệ thống lĩnh khẽ cau mày, vốn định hạ lệnh bảo thị vệ đứng bên mang Mộ Dung Thư đi, nhưng nhìn bộ dáng không e ngại của Mộ Dung Thư như thế, trong lòng nhất thời bồn chồn, mệnh lệnh này cũng không biết nên xuống hay không nữa.

Trong lúc do dự, một gã thị vệ trong đó đi lên nói: “Thống lĩnh, thuộc hạ chúng ta bất quá là chấp hành mệnh lệnh, nếu có chuyện cũng chắc chắn không liên lụy đến thân chúng ta, hiện giờ vẫn là hoàn thành nhiệm vụ quan trọng hơn.”

Thị vệ thống lĩnh nghe vậy, đảo con mắt một vòng, điều chỉnh sắc mặt, ra lệnh: “Người đâu, mang Nam Dương Vương phi đi.”

Mộ Dung Thư bĩnh tĩnh vô ba, không hề run rẩy, thấy




/179