Chinh Phục Vợ Yêu

Chương 82 - Không Cảm Thấy Lạnh

/156


Chiếc xe Mercedes Benz vẫn có dáng vẻ lạnh lẽo như cũ đang chạy dài trên đường phố Newyork, tài xế là người có kinh nghiệm lâu năm nên kỹ thuật rất tốt. Bên trong xe tràn ngập bầu không khí ngột ngạt làm cho lòng bàn tay của tài xế đổ đầy mồ hôi.

Nhìn lén qua kính chiếu hậu thì thấy Lãnh Tĩnh Hàn thờ ơ nhìn ra ngoài cửa sổ, còn Đường Lam thì sắc mắc có hơi tức giận nhưng lại được che giấu rất tốt, điều này làm cho người khác nhìn vào sẽ thấy cô ta giống như là một cô gái xinh đẹp lại có dáng vẻ quyến rũ.

Đường Làm khẽ cắn môi dưới, buổi tối sau khi chuẩn bị xong thấy Hình Thiên chưa tới cứ tưởng sẽ được đi cùng với một mình Lãnh Tĩnh Hàn nhưng không ngờ…

Vừa nghĩ tới là Đường Lam liền liếc nhìn tài xế với ánh mắt oán hận, sâu trong đôi mắt cô tràn đầy vẻ tăm tối.

Bên trong xe vô cùng yên tĩnh, Đường Lam chờ đợi bên cạnh Lãnh Tĩnh Hàn bao nhiêu năm qua nên rất hiểu rõ một đều, anh không thích bị người khác quấy rầy ví dụ như lúc này đây.

Lãnh Tĩnh Hàn đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, nhìn mây hồng trôi dạt trên trời đen, đột nhiên anh nhớ tới lần đầu gặp Mộ Thiên Thanh ở MG

Lãnh Tĩnh Hàn không kiềm chế được mà hơi nhếch môi, động tác này không ai có thể thấy rõ nhưng nó lại rơi vào trong mắt của Đường Lam.

Đường Lam không biết anh đang nghĩ gì, nhưng lại cười lộ liễu như vậy, nụ cười đó không phải là dáng vẻ lạnh lùng thường ngày của anh, trực giác của phụ nữ nói cho cô biết nụ cười đó là không cẩn thận mới để lộ.

Đường Lam mím môi, có một cơn ghen tuông khó hiểu xông thẳng lên não. Bởi vì tình yêu cô tích lũy nhiều năm nay nhưng lại không chiếm được trái tim anh cũng không giải tỏa được nên nó cứ vương vấn trong lòng cô, làm cô khó chịu đến không thở nổi.

“Hàn…” Đường Lam nhẹ giọng gọi.

Lãnh Tĩnh Hàn dừng việc đang suy nghĩ lại, sâu trong mắt có chút bực bội khi bị người khác quấy rầy, nhưng mà anh che giấu vô cùng tốt nên đôi mắt chim ưng sắc sảo lập tức trở nên bình tĩnh.

“Chuyện gì?”

“Sau khi dự tiệc xong… Anh có thể đến chỗ này với em được không?” Giọng của Đường Lam vốn rất mềm mại dễ nghe, bây giờ lại nói nhẹ nhàng như vậy đàn ông ai có thể chịu nổi.

Lãnh Tĩnh Hàn biết Đường Lam muốn đi đâu, anh im lặng nhìn dáng vẻ mong chờ của cô, không khỏi thở dài trong lòng nói cho cùng thì anh cũng có chút áy náy với cô, vì vậy mới đồng ý. “Được.”

“Thật sao?” Đôi mắt của Đường Lam rực sáng, đến khóe mắt cũng nhếch lên, nhìn thấy Lãnh Tĩnh Hàn gật đầu cô càng cười duyên dáng hơn, sau đó không nói gì thêm nữa, tâm trạng u sầu vừa nãy cũng dần tan biến đi.

Xe từ từ dừng lại ở biệt thự của ngài Smith, tài xế bình tĩnh xuống xe sau đó mở của cho Lãnh Tĩnh Hàn, xong rồi mới vòng qua mở cửa cho Đường Lam. Lãnh Tĩnh Hàn ga lăng vươn tay muốn giúp cô ra khỏi xe.

Bộ đồ vest ba lớp được cắt may vừa vặn với dáng người cao to của Lãnh Tĩnh Hàn, anh vẫn trầm ổn và cao ngạo như trước. Đường Lam mặc lễ phục tơ tằm màu xanh ngọc phối với khăn lụa trắng ôm lấy vai, tóc vốn uốn lọn to giờ được vấn lên cao có vài cọng thả rơi xuống, cả người vừa đơn giản lại vừa thanh lịch càng làm cô ta lộ ra dáng vẻ cao quý.

Nam lạnh lùng, nữ quyến rũ sóng vai nhau đi theo con đường lót đá cẩm thạch vào tiệc rượu. Nhất định khi vào sẽ trở thành tiêu điểm của bữa tiệc.

Giáo sư Smith vốn đang trò chuyện với khách khứa, nghe xung quanh xì xào bàn tán với nhau ông cũng tò mò nhìn. Lúc nhìn thấy người đang đi tới thì không khỏi giật mình, cả người đều tràn đầy cảm giác hưng phấn.

Giáo sư Smith thậm chí không thèm chào mấy người xung quanh, để ly rượu xuống còn nhiệt tình chìa tay ra nghênh đón.

Đường Lam hơi nhíu mày, hôm nay cô muốn tới tham dự buổi tiệc riêng của giáo sư tâm lý học nổi tiếng, tuy người ở trước mắt rất hiền lành nhưng lại cảm thấy hành động của ông ta không hề kiềm chế, giống như là thấy bạn cũ lâu năm mới gặp lại.

Với lại… ông ta còn nhiệt tình như vậy e là có quen biết với Lãnh Tĩnh Hàn.

Đường Lam còn chưa suy nghĩ xong thì Lãnh Tĩnh Hàn đã buông cô ra, sau đó giang tay ôm lấy giáo sư Smith.

“Tên nhóc này, cuối cùng cũng tới gặp tôi!” Đôi mắt giáo sư Smith cười híp thành một đường thẳng, tuy lời nói đang phàn nàn nhưng giọng điệu ẩn chứa nhiều sự vui vẻ cảm động.

“Bây giờ mà không tới nữa, thì vĩnh viễn sẽ không thấy ông.” Lãnh Tĩnh Hàn hơi nhếch môi, lời nói có chút ác độc. Nhưng anh lại lộ ra nụ cười hiếm thấy.

Giáo sư Smith đẩy Lãnh Tĩnh Hàn ra, dựng râu trừng mắt nhìn anh sau đó như trẻ con mà xoay một vòng, hoàn toàn không thèm để ý tới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.

“Cậu nhìn xem, tôi còn cường tráng lắm.”

Khóe môi Lãnh Tĩnh Hàn vẫn là nụ cười nhạt, lâu nay đã quen với dáng vẻ lạnh lùng bây giờ cho dù đang vui vẻ vô cùng thì nụ cười trên mặt lúc nào cũng mang theo vẻ lạnh nhạt: “Sao lại béo lên nhiều vậy? Không sợ bị cao huyết áp, mở trong máu à?”

Giáo sư Smith nghe xong khuôn mặt trở nên đau khổ, không cần nói nhiều…. mọi chuyện rõ ràng là do tên trước mặt làm hại.

“Không biết chăm sóc bản thân cho tốt, xem ra lần này có thể là lần gặp mặt cuối cùng của chúng ta.” Lãnh Tĩnh Hàn lạnh nhạt nói, giọng nói âm trầm rơi vào tai người khác cứ như là đang bàn chuyện mờ ám làm cho mọi người nhìn anh với ánh mắt không tốt lắm.

Đường Lam cũng thầm nhíu mày, cô biết Lãnh Tĩnh Hàn là người lạnh lùng, khát máu nhưng ở trước mặt người khác sẽ không nói mấy lời nhàm chán, chỉ cần anh muốn thì có thể chỉnh chết người đó, đến lúc họ chết cũng không biết tại sao mình lại chết.

Nhưng giáo sư Smith không giận mà còn cười to, cả gương mặt lẫn ánh mắt đều rộ lên nét cười. “Thắng nhóc chết tiệc, tính cách vẫn vụng về như cũ.”

Lúc giáo sự Smith nói chuyện cũng liếc mắt nhìn Đường Lam, sau khi chào hỏi cô ta xong ông dẫn hai người vào trong buổi tiệc. Ông biết Lãnh Tĩnh Hàn là người không thích xã giao, nên trực tiếp dẫn anh đi tới khu nghỉ ngơi.

Lúc ba người sắp tới khu vực nghỉ ngơi thì đột nhiên bầu không khí xung quanh trở nên khác lạ giữa bầu trời đêm êm đẹp.

Đôi mắt của Lãnh Tĩnh Hàn dần trở nên tối tăm khi nhìn thấy Thượng Quan Mọc lấy khăn giấy lau chùi khóe miệng đang dính bánh ngọt của Mộ Thiên Thanh.

Cả người anh thoát ra khí lạnh, Đường Lam hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Thượng Quan Mộc mới mơ hồ đoán được anh ta tới tham gia vào buổi nghiên cứu hội thảo về tâm lý học tội phạm thế giới, nhưng mà không ngờ cả Mộ Thiên Thanh cũng đi cùng.

Đột nhiên Đường Lam nhìn Lãnh Tĩnh Hàn, trên người anh dần dần để lộ ra hơi thở lạnh lẽo làm cho người khác cảm thấy khó thở.

Cảm nhận được có ánh mắt nóng bỏng đang nhìn chằm chằm mình, Mộ Thiên Thanh và Thượng Quan Mộc thân là cảnh sát đương nhiên sẽ lập tức có cảnh giác, đồng thời cả hai người đều quay đầu lại nhìn.

Trong nháy mắt Thượng Quan Mộc nhíu mày lại còn Mộ Thiên Thanh thì giật mình.

Trong đầu hai người lập tức nổi lên nghi vấn: Sao anh ta lại có mặt ở đây?

Giáo sư Smith cảm nhận được bầu không khí trở nên khác lạ, khi nhìn thấy Thượng Quan Mộc và Mộ Thiên Thanh, sau đó lại nhìn Lãnh Tĩnh Hàn và Đường Lam trong nháy mắt cảm xúc của bốn người đều rơi vào trong mắt ông, ông cười cười giả bộ hỏi: “Mọi người quen nhau sao?”

Lãnh Tĩnh Hàn không trả lời, nhưng lại đi về phía trước. Trong lòng Đường Lam không có cảm giác không được hài lòng, nhưng vẫn cười nói với giáo sư Smith: “Nhân vật làm mưa làm gió ở thành phố A sao lại không quen được chứ.”

Giáo sư Smith gật đầu đồng ý, sau đó mới đuổi theo Lãnh Tĩnh Hàn…

Thương Quan Mộc không nhúc nhích, nhưng lại nắm lấy tay của Mộ Thiên Thanh theo quán tính. Anh không biết là mình đang e dè Lãnh Tĩnh Hàn mà còn lo lắng cho Thiên Thanh.

Tay của Mộ Thiên Thanh có chút lạnh, ánh mắt của cô nhìn theo bước chân đang đi tới của Lãnh Tĩnh Hàn. Nhưng Lãnh Tĩnh Hàn cũng không thèm liếc nhìn cô một cái, mà đi tới cái ghế cách cô không xa sau đó ngồi xuống.

Cô nhìn thấy Đường Lam thân mật ngồi bên cạnh anh, sau đó không biết họ nói gì với nhau mà Lãnh Tĩnh Hàn gật đầu nhẹ còn Đường Lam thì cười dịu dàng…

Đột nhiên Mộ Thiên Thanh cảm thấy khó thở, cô hơi nhếch môi, đôi mi cũng run run muốn che giấu đi cảm xúc đang dân trào trong lòng của mình.;

Anh ta đã có vợ chưa cưới, cô ta bây giờ đang ngồi bên cạnh anh. Vậy tại sao anh còn đi trêu chọc cô?

Biết rõ là sẽ bị từ chối, tại sao mỗi ngày còn tặng hoa hướng dương cho cô?

Mộ Thiên Thanh cảm thấy chua xót, mùi vị chát chát giống như có gì đó làm cô ngột ngạt thở không được.

“Sao tay em lạnh quá vậy?” Thượng Quan Mộc không bỏ qua cảm xúc của Mộ Thiên Thanh, nhưng anh không muốn nói trắng ra mà chỉ nhìn cô một cách dịu dàng, sao đó cở áo khoác ngoài nhẹ nhàng choàng lên người Mộ Thiên Thanh.

Đột nhiên cả người cảm thấy ấm áp xen lẫn hơi thở bạc hà quen thuộc của Thượng Quan Mộc, lúc này cô mới giật mình nhìn Thượng Quan Mộc mà nói: “Cám ơn anh!”

“Đồ ngốc…” Thượng Quan Mọc cưng chiều nói.

Lãnh Tĩnh Hàn và giáo sư Smith trò chuyện với nhau, Đường Lam thỉnh thoảng lại chen vào vài câu, từ đầu tới đuôi Lãnh Tĩnh Hàn đều không thèm liếc nhìn Thượng Quan Mộc và Mộ Thiên Thanh, nhưng động tác của họ luôn rơi vào mắt anh.

Anh bình tĩnh nói chuyện thậm chí còn có thể ứng phó với giáo sư Smith muốn dùng tâm lý để để điều tra chuyện của họ, con ngươi của anh bên ngoài nhìn như không có chuyện gì nhưng bên trong lại cuồn cuộn sóng gió.

Lãnh Tĩnh Hàn không biết tại sao mình lại có cảm nghĩ như vậy, nhưng đôi môi lại hiện lên một nụ cười muốn chiếm đoạt.

Thượng Quan Mộc cử chỉ vẫn nhã nhặn như cũ, nhưng trong lòng lại vô cùng tức giận. Để Mộc Thiên Thanh ở thành phố A anh không yên tâm, sợ mấy ngày mình đi thì “mặt trời” của cô sẽ thừa thế tấn công, không có anh bên cạnh canh chừng lúc trở về e rằng Thiên Thanh đã không còn thuộc về anh.

Nhưng không ngờ tên kia cũng tới nước Mỹ này.

Hai bên thái dương của Thượng Quan Mộc co giật, ánh mắt không cẩn thận liếc nhìn giáo sư Smith và Lãnh Tĩnh Hàn đang nói chuyện với nhau.

Anh cũng không xác định được “mặt trời” là Lãnh Tĩnh Hàn, nhưng cũng có chín phần chắc chắn. Tuy rằng anh không biết tại sao hôm lễ kỷ niệm thành lập trường Thiên Thanh lại cùng anh thử một lần, nhưng nếu cô đưa tay cho anh thì anh cũng không có ý định buông ra.

Mộ Thiên Thanh không biết điều Thượng Quan Mộc đang suy nghĩ, cô lúc nào cũng vô ý liếc nhìn Lãnh Tĩnh Hàn, mỗi lần liếc nhìn là lòng cô lại trở nên rối rắm, “Em đi toilet.”

Không đợi Thượng Quan Mộc nói chuyện Mộ Thiên Thanh đã đứng lên, cô sợ Thượng Quan Mộc sẽ nhìn thấy suy nghĩ của mình.

/156