Cho anh quá khứ của em

Chương 96 - Chương 96

/99


Điều kiện của Lệ tổng là?

Lệ Dĩ Thần nhếch môi cười khẽ: “Tôi muốn tất cả cổ phần Diệp thị trong tay ông.

Nghe vậy, đầu tiên Mục Văn Khởi sững sờ, sau đó chợt cười to: “Quả nhiên tính tình của Lệ tổng rất sảng khoái. Vì Lệ phu nhân mà ngay cả tiền đến tay cũng không kiếm.

Tiền thì có thể kiếm lại, nhưng nếu không có người thì tôi chỉ là một người cô đơn, đến lúc cho dù có giàu có hơn nữa thì cũng không có nghĩa lý gì.

Lệ tổng nói đúng lắm, ai có chí nấy. Những người trẻ tuổi đều muốn theo đuổi tình yêu, không giống như tôi. Tuổi lớn rồi nên không nghĩ tới chuyện lãng mạn nữa, suy nghĩ rất thực tế , được, tôi đồng ý với cậu, lát nữa tôi sẽ bảo luật sư của tôi liên lạc với cậu.

Vậy thì chúc cho hạng mục của Mục tổng thuận lợi, mua ít bán nhiều.

Ha ha. . . . . . Cảm ơn lời chúc của Lệ tổng.

Khi Lệ Tuệ Dĩnh cầm lấy cổ phần của Diệp thị thì gương mặt đầy vết bỏng cười lên, bởi vì làn da bị phá hủy nên cười rất khó khăn, thoạt nhìn có chút đáng sợ.

Cô, Diệp thị đã là của cô, mà Mục thị cũng sắp phá sản đóng cửa, cho nên có một số việc cô nên buông xuống rồi.

Lệ Tuệ Dĩnh ném cổ phần lên bàn, đôi mắt tràn đầy lạnh lẽo: “Buông xuống? Cháu nghĩ quá đơn giản rồi A Thần, chưa nói đến tiện nhân kia hại cô nhà tan cửa nát, chỉ kể đến thân thể tàn tạ này của cô, làm sao cô có thể buông xuống cho được?

Nghe vậy, Lệ Dĩ Thần bỗng dưng chợt nhíu mày: “Cô, cô không thể nói mà không giữ lời được.

Lệ Tuệ Dĩnh tức giận nói: Cô thật sự phải không hiểu rốt cuộc con nhóc kia có gì tốt, nó cũng đáng ghê tởm như mẹ nó vậy. Nó thì tốt ở chỗ nào, A Thần, nghe lời cô, cắt đứt với nó đi, nếu như cháu thật sự không thích Mạn Thanh thì ai cũng được, cô sẽ không phản đối .

Vẻ mặt Lệ Dĩ Thần tràn đầy thất vọng nhìn Lệ Tuệ Dĩnh: “Cô, cô biết tính của cháu mà, chuyện cháu đã quyết định thì cho dù thế nào cũng sẽ không thay đổi, nếu như cô cứ ép cháu thì đừng trách cháu bất hiếu.

Lời này của cháu là thế nào? Lệ Tuệ Dĩnh giật mình nhìn Lệ Dĩ Thần.

Cô. Công ơn nuôi dưỡng cô cháu sẽ không quên, hơn nữa cháu rất cảm động, nhưng cô không thể dùng việc này để uy hiếp cháu hết lần này đến lần khác, lần này cháu sẽ sống theo ý mình, cháu không hy vọng xa xôi cô chấp nhận Diệp Cẩn, cháu chỉ hi vọng cô đừng đi gây sự với cô ấy, lại càng không nên nói những chuyện bẩn thỉu của thế hệ trước cho cô ấy biết, chỉ cần cô đồng ý với cháu thì... cháu sẽ chỉnh đốn lại Mục thị, tặng cổ phần cho con trai ruột của cô, Mục Thiếu Đường, còn lại phần thuộc về ba cháu thì cháu sẽ mang về nước Mĩ, phát triển sản nghiệp thuộc về nhà họ Lệ lần nữa.

Nếu như mà cô không đồng ý thì sao?

Lệ Dĩ Thần chậm rãi đứng lên bên cạnh Lệ Tuệ Dĩnh, từ trên cao nhìn xuống người cô mà anh vẫn luôn tôn kính: “Mặc dù tài sản của Mục Thiếu Đường ở Thái Lan không có liên qua đến Mục thị, nhưng nếu cháu muốn thì anh ta đừng mong có ngày yên ổn, cô, cô biết cháu có khả năng này mà.

Nghe vậy, Lệ Tuệ Dĩnh đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mặt trợn trừng, hung hăng nhìn Lệ Dĩ Thần: “Cháu dám.

Lệ Dĩ Thần có chút đau lòng, cười khổ một tiếng: “Cuối cùng vẫn không phải là ruột thịt.

Sau khi nói một câu không đầu không đuôi thì Lệ Dĩ Thần chậm rãi rời khỏi nhà Lệ Tuệ Dĩnh, Lệ Tuệ Dĩnh nhìn Lệ Dĩ Thần rời khỏi, im lặng thật lâu cho đến nước mắt tràn mi.

Không ai hiểu nổi đau của mình, ngay cả đứa cháu mình nuôi lớn từ nhỏ cũng vứt bỏ mình ...vì sao cuộc sống của mình lại thất bại như thế?

Trong hoảng hốt, Lệ Tuệ Dĩnh chợt nhìn thấy gương mặt mình ở trong cửa kính thủy tinh, trong nhà không có gương , cho nên đã lâu bà không nhìn thấy khuôn mặt của mình, bây giờ lại đột nhiên nhìn thấy khiến bà bị dọa không hề nhẹ.

Lệ Tuệ Dĩnh dùng bàn tay khô đét gầy gò lau từng giọt nước mắt lớn như hạt đậu bắt đầu lăn xuống trên khuôn mặt: “Nếu mình gây khó dễ cho Diệp Cẩn thì A Thần sẽ gây khó dễ lại Thiếu Đường, mình phải làm thế nào đây, rốt cuộc mình có nên báo thù hay không, mặc dù Mục Văn Khởi sắp lụn bại nhưng người phụ nữ kia vẫn còn rất tốt, nếu để cho ả ta tiêu diêu tự tại thì mình không cam lòng, mình không cam lòng. . . . . . “Choang”, Lệ Tuệ Dĩnh hất bình hoa trên bàn xuống đất.

Chỉ là trong thời gian một tháng, Mục thị bắt đầu sụp đổ, công trình quảng trường thị chính vừa mới đặt móng thì đất bị sụt lún dẫn đến đình công, lúc này tất cả mũi dùi đều hướng về Mục thị , chỉ trích

/99