CHỌC VÀO HÀO MÔN: CHA ĐỪNG ĐỘNG VÀO MẸ CON

Chương 176 - Chương 159

/359


Dụ tiểu thư, những điều này không ở trong phạm vi công việc của tôi, xin mời Dụ tiểu thư.

Hỏi không ra cái gì, Dụ Thiên Tuyết cắn cắn môi, không thể làm gì khác hơn là giơ tay sờ cánh cửa đi vào bên trong, cũng yên tĩnh và trầm mặc giống như lần trước, cô nghe được tiếng đóng cửa chậm rãi phía sau lưng, bóng dáng cô mảnh khảnh đứng ở cửa. mang truyện đi xin ghi rõ nguồn: dd lequydon

Vô luận có suy đoán thế nào, Dụ Thiên Tuyết vẫn có cảm giác khẩn trương đến đổ mồ hôi.

Tiên sinh, anh ở đâu? Giọng nói của cô trong veo.

Rất nhanh, cô đã cảm giác có một bóng dáng đứng ở trước mặt mình, trên người vẫn nhàn nhạt hương rượu đỏ tinh khiết và thơm nồng, xen lẫn mùi thuốc lá phảng phất, bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi đó đứng rất gần, Dụ Thiên Tuyết nhận thấy khoảng cách an toàn giữa bọn họ đã không còn tồn tại, trong lòng hơi hơi đề phòng lui lại một bước, nhưng bị một cánh tay rắn chắc ôm lấy eo, nhẹ nhàng giữ cô ở trước người.

Cẩn thận. Giọng nói chậm rãi đậm đà tự nhiên, tràn đầy sự từ tính: Đằng sau có bậc thềm.

Dụ Thiên Tuyết vội vàng tránh ra khỏi lồng ngực của người kia, vịn lấy vách tường đứng vững lại, ổn định tâm tình nói: Tôi biết rồi, cám ơn đã nhắc nhở, tôi sẽ cẩn thận.

Người nọ không nói gì nữa, chỉ chậm rãi xoay người đi vào bên trong: Vậy thì tự mình tới ghế salon ngồi đi.

Dụ Thiên Tuyết nghe giọng nói quen thuộc đến mức tận cùng này, suy đoán trong lòng càng lúc càng lớn, cơ hồ cô không nhịn được muốn tháo bịt mắt ra nhìn xem rốt cuộc là ai, nhưng vẫn nhịn xuống, Dụ Thiên Tuyết vịn tường từ từ đi tới hướng bên này.

Nhưng mà..... Người đàn ông này thật sự rất đáng ghét!

Đụng phải hộc tủ, một tiếng ‘Cốp’ vang lên, Dụ Thiên Tuyết kêu nhỏ một tiếng vội vàng vịn cái bàn, bị đụng trúng xương rất đau, cô muốn cắn môi nhịn xuống, người nọ lại có chút động tĩnh, bước chân càng lúc càng đến gần.

Một cái tay kéo lấy cánh tay của cô, giọng nói hơi lo lắng truyền đến: Cậy mạnh cái gì.

Dụ Thiên Tuyết không nói lời nào, bị anh dẫn dắt đi về phía ghế salon.

Vẫn là phương thức ngồi song song như lần trước, cô mở bản ghi chép ra, nhẹ giọng hỏi: Vị tiên sinh này, chúng ta có thể bắt đầu chưa?

“Được. Hồi lâu sau anh mới trả lời.

Tay cầm bút của Dụ Thiên Tuyết run lên một cái, bởi vì cảm giác được hô hấp của anh chỉ cách cô nửa tấc, hơi thở rất ấm áp.

Trên người tôi không có bất kỳ thiết bị ghi âm nào, anh không cần lo lắng đối thoại của chúng ta sẽ bị tiết lộ ra ngoài, tôi cũng có sự chuyên nghiệp của mình, anh không nên khẩn trương. Dụ Thiên Tuyết có chút xấu hổ, tiếng nói êm ái mang theo chút khàn khàn.

Tôi lại cảm thấy cô có vẻ khẩn trương. Giọng nói trầm thấp của người nọ quanh quẩn ở bên tai cô.

Tiên sinh, giọng nói của anh rất giống một vị cố nhân của tôi. Dụ Thiên Tuyết nhẹ nhàng hít một hơi nói.

Người nào?

Dụ Thiên Tuyết khẽ cau mày, người này, sao hôm nay lại nói nhiều như vậy?

Rất phức tạp, tôi không nói rõ được. Dụ Thiên Tuyết lắc đầu: Hay là nói chuyện của anh đi, vì sao anh lại thích loại phương thức nói chuyện này? Không cảm thấy không đủ thành khẩn sao? Anh muốn tôi giữ bí mật, nhưng thật ra bí mật gì tôi cũng đều không biết, vậy anh hi vọng tôi biết điều gì, làm sao tôi có thể giúp anh?

Người nọ yên lặng mấy giây, thản nhiên nói: Trên thế giới này có hai thứ tôi không rõ ràng lắm, một là công lý, một là tình cảm, theo cô thì là loại nào?

Ách.....

Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn của Dụ Thiên Tuyết đỏ bừng lộ vẻ lúng túng, tay cầm bút cũng bắt đầu đổ mồ hôi, cô thật sự không biết rốt cuộc ai là người tư vấn, dứt khoát đáp: Loại nào cũng đều không phải, chúng ta hàn huyên một chút về anh được không?

Người nọ trầm mặc, lại trầm mặc một thời gian dài.

Kiên nhẫn của Dụ Thiên Tuyết bị chuyện xảy ra mấy ngày gần đây quấy rầy đến mất sạch, cô lẳng lặng tựa vào ghế salon chờ đợi sự trầm mặc này bị phá vỡ, nhưng thời gian qua rất lâu cũng vẫn không có động tĩnh, chẳng lẽ, anh ta lại ngủ thiếp đi rồi?

Dụ Thiên Tuyết chậm rãi vươn tay, lớn mật chạm qua bên cạnh, nhẹ giọng hỏi: Tiên sinh, anh ngủ rồi sao?

Tay cô trắng mềm lạnh ngắt, bị một bàn tay giữ ở trong lòng bàn tay.

Độ nóng đột ngột khiến Dụ Thiên Tuyết như bị phỏng, cô vội vàng rút tay ra, cả người như bị điện giật nhảy dựng lên, thối lui về phía sau, sắc


/359