CHỌC VÀO HÀO MÔN: CHA ĐỪNG ĐỘNG VÀO MẸ CON

Chương 223 - Chương 202

/359


Dụ tiểu thư. . . . . . Gian phòng Dụ tiểu thư. . . . . . Chỉ có La tiểu thư đi vào. . . . . . Người đàn ông bị bóp cổ khó khăn nói, bị đánh đến sưng mặt sưng mũi căn bản là không nhìn ra bộ dáng gì, nhưng vì phòng ngừa tiếp tục bị đánh không ngừng nghỉ một cách hung ác quyết tuyệt, anh ta run rẩy nói: Sau khi La tiểu thư đi ra cũng không có người nào đi vào. . . . . . Là Dụ tiểu thư tự mình đi ra ngoài. . . . . . Đến cửa sau thì bị chụp thuốc mê đưa lên xe của tiên sinh. . . . . .

Sắc mặt Nam Cung Kình Hiên tái nhợt, cố gắng tưởng tượng ra tình cảnh kia, rốt cuộc thì tại sao bóng dáng xinh đẹp mảnh khảnh đó lại ra khỏi trong phòng mang theo bảo bảo đi ra từ cửa sau, rồi lại hôn mê choáng váng bị đưa lên xe như thế nào. . . . . .

Một cơn đau nhói như bị kim châm, thắt chặt lấy trái tim của anh!

Còn gì nữa? Bọn họ lái xe đi đâu! Nói! Nam Cung Kình Hiên hung bạo quát.

Người đàn ông trên mặt đất liều mạng giãy giụa, tay cào bới mặt đất, vẻ mặt cực kỳ thống khổ, Lạc Phàm Vũ thật sự nhịn không được tiến lên kéo anh lại: Được rồi Kình Hiên, cậu có thể hỏi được những điều này đã là không tệ, để cậu ta thở đã, nếu không cậu ta thật sự sẽ chết!

Nam Cung Kình Hiên cố nén lửa giận cùng sự lo lắng sốt ruột, tay cũng hơi nới lỏng chút ít. mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendan.le.quy.don.

Người đàn ông trên mặt đất ho khan dữ dội, mặt đỏ lên giống như cái đầu heo đầm đìa máu tươi.

Nói, Thiên Tuyết bị đưa lên xe sau đó đi nơi nào, các người không thể nào không biết! Lạc Phàm Vũ lý trí giữ chặt Nam Cung Kình Hiên không cho anh động tay nữa, cau mày hỏi hộ vệ kia.

Anh cũng lo lắng cho Dụ Thiên Tuyết, dù cô mất tích vì nguyên nhân gì, trái tim anh cũng đều như bị đao cắt!

Tôi. . . . . . Thật sự tôi không rõ. . . . . .

Nam Cung Kình Hiên hung hăng níu lấy cổ áo của người đàn ông kia, hơi thở mong manh nói: Cậu chính là dựa vào này thân thể này để kiếm sống đúng không? Không nói, có tin tôi phế cậu hay không!

Người đàn ông run rẩy, vì mấy chữ cuối cùng Nam Cung Kình Hiên âm trầm nghiến răng mà run rẩy không ngừng.

Lạc Phàm Vũ ngăn ở trước mặt Nam Cung Kình Hiên lần nữa, lạnh giọng cảnh cáo: “Cậu cũng nghe rõ rồi, hiện tại cậu ta không tỉnh táo, đánh nữa thì thật sự mạng cũng không còn, cậu muốn chết thì cứ để cậu ta thành toàn cho cậu, mình cũng sẽ không nhặt xác thay cậu!

. . . . . . Phía nam. . . . . . Trong mắt người đàn ông lộ vẻ hoảng loạn, sợ hãi nói: Bọn họ đi phía nam. . . . . . Đường biển. . . . . . Đi ra ngoài đảo nhỏ. . . . . .

Nam Cung Kình Hiên kích động, đôi mắt chợt sáng ngời!

Anh hung hăng bỏ lại người đàn ông, mang theo chút hi vọng duy nhất hướng phía bên ngoài chạy như điên.

Lạc Phàm Vũ nhìn chằm chằm bóng lưng mất khống chế của Nam Cung Kình Hiên, trái tim dần dần thắt chặt, lạnh lùng đứng dậy: Coi trọng mấy người này đừng để bọn họ lộ mặt, bác Nam Cung hỏi thì cứ nói thật, dù sao cũng là ông ấy bức ép mà ra.

Lạc Phàm Vũ nói xong cũng mau chóng đi ra ngoài, chuyện này, không thể để cho một mình Nam Cung Kình Hiên đi thăm dò!

*****

Xe chạy như điên cuồng bão tố trên đường cao tốc.

Lạc Phàm Vũ điều động bao nhiêu chiếc xe cũng không chặn được anh, thấp giọng nguyền rủa, không thể làm gì khác hơn là tự mình lái xe ngăn trở.

Cũng may, người ở




/359