Chồng Tôi Mang Theo Không Gian Trùng Sinh

Chương 24 - Chương 24

/42


Edit: o0Bối Lạc0o

Triệu Tiểu Chiêu nhu thuận cười cười với Bạch Minh Lam, lôi ra một cái ghế nói: Được ạ, anh Minh Lam ngồi chỗ này đi.

Cảm ơn, Tiểu Chiêu thật ngoan, anh muốn chúc mừng em lần này tham gia giải thi đấu tài năng thiếu nhi đạt được thành tích tốt, cho nên Tiểu Chiêu muốn quà gì? Bạch Minh Lam cẩn thận ôm Triệu Tiểu Chiêu đang ngồi phía trên, nhìn cô ngoan ngoãn ngồi xuống mới yên tâm.

Bên cạnh, Phạm Tình Tình vừa buông xuống cái điều khiển ti vi vừa vặn thấy cảnh này, trong lòng rất không thoải mái, khẩu khí chua chua nói: Không phải là hạng nhất thôi sao, mỗi năm thi cuối kỳ em đều đứng nhất lớp, còn lạ sao.

Không giống nhau, đây chính là giải thi đấu tài năng, tất cả mọi người trong lớp thậm chí là hạng nhất hạng nhì trong trường đều tham gia, có thể đạt được hạng nhất từ trong một đám người như thế, nên so với năm ấy em đạt hạng nhất đáng giá hơn nhiều. Hơn nữa, không phải em cũng đi tham gia giải thi đấu tài năng lần này sao, nhưng em cũng chỉ đạt được hạng ba thôi. Cho nên em không thể giậm chân tại chỗ, cảm thấy mình đứng nhất lớp là đủ rồi, sang năm em sẽ lên trung học cơ sở, Tình Tình cần phải học tập Tiểu Chiêu. Bạch Minh Lam chuẩn bị chén đũa thỏa đáng, vừa hướng Phạm Tình Tình biểu đạt ý kiến không đồng ý.

Anh họ, anh cũng đừng lải nhải với em nữa, anh và em cũng chỉ chênh lệch 2 tuổi, anh đừng giống cô dạy khóa giáo dục tư tưởng cho em nữa. Phạm Tình Tình ngồi vào chỗ, kê cằm lên trên bàn, quay đầu sang chỗ khác, không muốn nhìn Bạch Minh Lam bất công.

Triệu Tiểu Chiêu không tham dự cuộc nói chuyện giữa hai người, cô cảm thấy Bạch Minh Lam nói rất đúng, nhưng nếu cô tỏ vẻ đồng ý, liền ra vẻ mình quá tự đắc, cho nên có lẽ ít nói chuyện giữ sức ăn cơm thì hay hơn.

Phạm Văn Thanh bày từng món ăn lên trên bàn dài, cánh gà kho, giò heo nấu đường, sắp xếp một ít dấm đường, cá chua Tây Hồ, thịt băm, khoai lang thái sợi, rau xào nấm hương, giao bạch thịt băm, rau hẹ trứng gà, cua đồng hấp, ba món sủi cảo đồ ăn cho bé con.

Từng món đồ ăn được mang lên, chủ gia đình không Bạch Gia Tuyên oán trách.

Vợ à, bình thường bà thật là ngược đãi chúng ta! Nấu ăn ngon khéo tay như vậy lại đợi Tiểu Chiêu tới mới làm một bàn thức ăn ngon cho tôi! Hơi quá đáng! Bạch Gia Tuyên sờ sờ bụng bia của mình, đôi mắt nhỏ đằng sau mắt kính tròn trịa hướng phía Triệu Tiểu Chiêu làm vẻ mặt tội nghiệp, Tiểu Chiêu, chú thương lượng với cháu chuyện này, mỗi ngày cháu đến nhà chú dùng cơm, được không nào?

Chú, nếu mỗi ngày cháu đều tới dùng cơm, nhà chú sẽ bị cháu ăn sạch, khẩu vị cháu như gấu Bắc Cực ăn để qua mùa Đông, có thể ăn nguyên một đầu cá mập! Triệu Tiểu Chiêu khoa tay múa chân ra vẻ hình dạng đầu cá mập, lại bắt chước dáng vẻ Gấu Bắc Cực ngây ngốc ngây thơ chọc cho Bạch Gia Tuyên cười ha ha.

Triệu Tiểu Chiêu nhìn một bàn thức ăn ngon này, rất cảm kích ý tốt của nhà họ Bạch, cô không có đồ vật gì để đưa, liền dùng trò đùa để báo đáp một chút. Thế là cô lại khoa tay múa chân làm trò cười, chọc cho Bạch Gia Tuyên cùng Phạm Văn Thanh, vừa bưng lên món ăn cuối cùng, vẻ mặt tươi cười. Trong chốc lát trong phòng tràn đầy tiếng nói cười vui vẻ, lộ ra không khí hòa thuận vui vẻ, vô cùng ấm áp.

Bạch Minh Lam nhìn dáng vẻ Triệu Tiểu Chiêu ngây thơ đáng yêu, lấy một miếng cá lớn, tỉ mỉ bỏ đi xương rồi mới gắp đến trong chén Triệu Tiểu Chiêu, sau đó lại lấy một con cua, cho chút muối lên trên lưng cua, đặt trong tay Triệu Tiểu Chiêu. Sau đó lựa ra thịt bên trong từng chân cua, đặt vào một chén nhỏ, cho đến khi đầy một chén nhỏ, lúc này mới đồng thời đưa cho Triệu Tiểu Chiêu.

Phạm Tình Tình ngồi đối diện thấy bộ dáng Bạch Minh Lam cực kỳ ân cần, cảm thấy bình thường anh họ như thiên thần của cô sao có thể làm loại chuyện này, anh họ của cô nên tao nhã bưng bát cơm ăn từng ngụm nhỏ ngụm nhỏ mới đúng, vì thế cô rất không vui mà nói: Này, cô không có tay sao, muốn để anh Minh Lam của tôi hầu hạ cô.

Phạm Tình Tình nói làm cho bầu không khí náo nhiệt lập tức cứng đờ, ánh mắt của mọi người dừng ở trên người Phạm Tình Tình.

Tình Tình, cháu sao có thể nói chuyện không lễ phép như vậy? Tiểu Chiêu không có tên sao, sao có thể xưng hô này kia. Phạm Văn Thanh, cô Phạm Tình Tình, nghiêm nghị quát lớn cô một câu, vừa rồi bà chỉ nghe thấy cô (Tình Tình) nói chuyện tiếng được tiếng mất.

Phạm Tình Tình trừng mắt lạnh, cô nghe Phạm Văn Thanh khiển trách, trong lòng rất không vui, cho nên cô có chút cao giọng, phản bác: Vốn chính là lỗi của cô ta, cô ta có tay có chân, tại sao phải để anh Minh Lam lột cua cho cô ta.

Bạch Minh Lam bất đắc dĩ: Tình Tình, đây là tự anh lột cho em ấy, không phải em ấy




/42