Chồng Tôi Mang Theo Không Gian Trùng Sinh

Chương 29 - Chương 27

/42


Edit: ღDuღ

Ánh mặt trời nghiêng nghiêng mà chiếu vào trong xe, Triệu Tiểu Chiêu lấy tay ngăn trở ánh mặt trời, giật tóc đuôi ngựa vướng bận phía sau ót, tùy ý mà khuấy động vài cái, híp mắt thiêm thiếp ngủ.

Tiểu Lý từ kính chiếu hậu nhìn về phía cô gái mặc áo màu xanh nhat đang ngồi ngủ ở phía sau.

Cô gái mặc áo T-shirt ngắn tay màu xanh trắng, là một đồng phục được thống nhất. Mái tóc đen bóng có chút lộn xộn mà tán lạc tại trên trán, đầu vai, cánh tay trắng nõn tinh tế lộ ra ở bên ngoài, khuôn mặt trong ánh sáng giống như sữa bò tinh khiết không dính bẩn. Khuôn mặt nhỏ nhắn còn có chút nét trẻ con mập mạp, lộ ra chút ngây thơ, nhưng mà dung nhan tinh xảo kia so với những người con lai đều dễ nhìn hơn.

Cô gái này lớn lên thật sự là duyên dáng, trách không được ông chủ nhỏ suốt ngày điện thoại hơn mười lần, chính là để đốc thúc ông chủ Tạ giám sát chặt chẽ cô ấy. Chậc chậc chậc, hắn nhìn bụng mình gần như muốn phát tướng, thở dài, nếu là hắn trẻ khoảng 20 tuổi, vậy khẳng định cũng thử theo đuổi xem.

Triệu tiểu thư, đã đến. Tiểu Lý dừng xe trước cửa quán Hương Hiên, giúp đỡ Triệu Tiểu Chiêu mở cửa xe.

A. Triệu Tiểu Chiêu vừa mới tỉnh ngủ, còn có chút mơ hồ.

Triệu Tiểu Chiêu dụi mắt, cầm túi sách lên, vùi đầu liền đi vào trong.

Triệu tiểu thư, cẩn thận ——!

Tiểu Lý vừa ngồi trở lại xe, liền thấy Triệu Tiểu Chiêu cúi đầu đi tới, mắt thấy sẽ đụng vào cửa thủy tinh, hắn sợ tới mức hô to.

Ở thời điểm nghìn cân treo sợi tóc, một bóng người xuất hiện ở trước.cửa thủy tinh

Sau đó liền thấy đầu Triệu Tiểu Chiêu đụng vào trong ngực người này.

Một bàn tay to nhẹ nhàng vuốt đầu tóc rối bời của Triệu Tiểu Chiêu, giọng nói ôn nhu nhẹ nhàng khoan khoái lại lộ ra bất đắc dĩ từ đỉnh đầu Triệu Tiểu Chiêu truyền đến.

“Sau không chăm sóc tốt cho bản thân vậy.”.

Tìm giọng nói, Triệu Tiểu Chiêu chậm rãi ngẩng đầu, chỉ thấy một đôi mắt xanh nhạt tràn đầy ánh sáng nhu hòa, hắn nhẹ cười khẽ, ẩn chứa cưng chiều khôn cùng: Triệu Tiểu Chiêu, đã lâu không gặp.

Người tới thân cao như một bóng ma trùm xuống, thấy không rõ mặt.

Triệu Tiểu Chiêu lui ra phía sau một bước, lui nữa sau một bước.

Rốt cuộc thấy rõ người tới.

Thân người rất cao, Triệu Tiểu Chiêu từ khi tới thời kỳ trưởng thành, đã có 162cm, so với nam sinh cùng lớp cũng không sai biệt lắm, nhưng mà so sánh với người này lại kém một cái đầu.

Hắn có màu da lúa mạch, hai mắt trong veo, lông mày đen như mực, trên môi mỏng mang theo một chút vui vẻ, khi nhìn vào làm cho người ta không khỏi sinh ra ý thân cận. dáng người hắn cân xứng, chỉ mặc một bộ quần áo màu trắng đen thoải mái, rồi lại làm cho người ta có một cảm giác đặc biệt như ánh mặt trời.

Thình thịch thình thịch.

Triệu Tiểu Chiêu cảm giác trái tim mình khó được kích động lại thình thình thịch nhảy kịch liệt.

Thật sự là người con trai này —— Thật đẹp!

Triệu Tiểu Chiêu lặng lẽ nuốt ngụm nước miếng, cô hắng giọng nói: Không biết anh đẹp trai đây họ gì? Là người nơi nào? Đã gặp qua tiểu nữ khi nào và chia tay lúc nào?

Người con trai đối diện cười rộ lên.

khóe mắt hơi hơi nheo lại mang ra một đám nếp nhăn trên mặt thật đẹp mắt khi cười, tâm tình hắn khoan khoái dễ chịu mà vang rộng hai tay ôm Triệu Tiểu Chiêu. Hắn xoay người, lấy má trái của mình dán sát vào má phải Triệu Tiểu Chiêu, nhẹ nhàng cọ sát.

Anh rất nhờ em, Triệu Tiểu Chiêu.

Giọng nói của hắn rất nhẹ nhàng, như gió xuân quất vào mặt, như sao đêm hè, làm rối loạn lòng người.

Triệu Tiểu Chiêu nhất thời bị mê hoặc, lại quên giãy giụa.

Mùi vị trên người người thiếu niên này thật dễ ngửi.

Ngọt ngào, giống như mùi vị mật đường.

Đường phố xa xa xe tới xe đi, cửa ra vào người ra ra vào vào, tiếng người, tiếng xe, tiếng gió, giống như tất cả đều không còn âm thanh gì rồi, Triệu Tiểu Chiêu nghĩ thầm, đã xong, đã xong, thiếu niên này chính là loại hình mẫu mà cô yêu thích tận sâu trong đáy lòng đây mà!

Thời gian hình như chỉ qua một giây, lại giống như qua một thế kỷ. rốt cuộc Triệu Tiểu Chiêu nhớ tới, bọn họ đây là đang ở cửa lớn a! Khi cô nhớ tới thời điểm phải phản kháng, lại phát hiện hai cánh tay thiếu niên này ôm lấy cô đặc biệt có kỹ xảo mà hạn chế hành động của cô. Cô bất đắc dĩ, chỉ có thể động chân dùng sức mạnh.

Cô nhắm trúng đũng quần của hắn, muốn tặng hắn một kích trí mạng.

Đáng tiếc, thiếu niên giống như nhìn thấu tâm tư của cô, chân trái đưa lên ngăn trở hành động của cô.

Triệu Tiểu Chiêu, nhiều năm không gặp như vậy, mà em vẫn còn nghịch ngợm!

Thiếu niên chậm chạp kề sát mặt Triệu Tiểu Chiêu , trong lúc Triệu Tiểu Chiêu bất ngờ không đề phòng một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước lướt qua môi cô.

Ba ~

Hơi thở triền miên quấn lấy...

Hai tai Triệu Tiểu Chiêu chậm rãi biến thành màu đỏ.

Anh! vũ lực của Triệu Tiểu Chiêu không sánh bằng hắn, chỉ có thể dùng ánh mắt hung hăng trừng hắn.

Nhưng mà thiếu niên cũng không để ý, cười khẽ với Triệu Tiểu Chiêu, sau đó ôm bờ vai của cô, mang theo Triệu Tiểu Chiêu không tình nguyện đi vào trong quán Hương Hiên.

Này, anh buông tay ra, bị người khác trông thấy, thật xấu hổ a!

Không cần lo lắng, em nhìn xung quanh xem.

Thiếu niên hơi hơi xoay người, hai tay đặt ở trên vai Triệu Tiểu Chiêu, trực tiếp xoay người Triệu Tiểu Chiêu vòng một cái.

Ồ? Vẻ mặt người xung quanh vẫn bình thường, tất cả vội vàng thì vội vàng, ai làm gì thì lo làm đó, đối với hành vi của bọn họ một chút cũng không quan tâm.

Thật sự là kỳ quái.

trong lòng Triệu Tiểu Chiêu nghi hoặc, lại quay đầu nhìn về phía thiếu niên này, vẻ mặt hắn vẫn thong dong bình tĩnh, hiển nhiên đây là đương nhiên.

Đi thôi! Đồ ăn bọn họ đã dọn




/42