Chú, Mạng Chú Lại Thiếu Tôi

Chương 1: Câu lạc bộ, tiểu thần côn*.

/2310


Chương 1: Câu lạc bộ, tiểu thần côn*.

* Ý nói những người giả có phép thuật đi lừa gạt.

Câu lạc bộ Quốc sắc thiên hương.

Câu lạc bộ tư nhân cao cấp nhất.

Tô Khả Khả cúi đầu nhìn la bàn trong tay, kim la bàn chỉ thẳng vào câu lạc bộ cao cấp ở phía trước.

Sau đó, khuôn mặt nhăn nhó.

Hình như là chỗ này.

Vừa nhìn liền biết nơi cao cấp này là lô cốt chỉ kẻ có tiền mới có thể ra vào, cô là một đứa nhà quê căn bản không vào được.

Thế nhưng, đây là đơn hàng đầu tiên trong cuộc đời của cô, cô chắc chắn phải thành công.

Tô Khả Khả đứng ở cửa ra vào quan sát một lúc, nhìn từng chiếc xe sang trọng lái vào cửa lớn câu lạc bộ, không khỏi trợn mắt nhìn, nảy ra ý hay.

Hắc hắc, có rồi.

Đến khu vực nhộn nhịp cản một chiếc xe ma sang trọng!

Tô Khả Khả đang muốn rời đi, lúc này lại nhìn thấy một chiếc xe thể thao mui trần màu đỏ lái đến từ phía trước.

Chiếc xe thể thao mui trần màu đỏ này đủ làm mù mắt chó, còn người trên xe đua…

Ánh mắt Tô Khả Khả hơi thay đổi, vẫy tay với người chủ xe.

Xe dừng lại, người đàn ông mặc tây trang màu đỏ tháo kính râm xuống, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa xe.

Vẻ mặt người đàn ông –

Cặp mắt dài nhỏ đào hoa, đuôi mắt hơi cong lên, đuôi mắt có một nốt ruồi, đôi môi đầy đặn hồng nhuận.

Khuôn mặt trời sinh đã có tướng đào hoa.

Kết hợp với bộ âu phục màu đỏ có thể làm mù mắt chó hợp kim Titan, rất lẳng lơ.

Ánh mắt người đàn ông dừng trên người Tô Khả Khả, đôi mắt hoa đào hơi nhíu lại, hài hước huýt sáo một cái, “Ôi chao, tiểu khả ái từ đâu đến đây, lại cản xe của gia? Cô nhóc bao nhiêu tuổi, tròn 18 chưa?”

Đầu năm nay có rất nhiều người phụ nữ muốn bay lên đầu cành biến thành Phượng Hoàng, không thể thiếu một số người có tâm tư không tốt đặc biệt đến chỗ này nằm vùng, để có được một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên.

Tần đại thiếu là công tử đào hoa hái hoa lâu năm rồi, sao không biết cong cong quẹo quẹo ở trong đó chứ.

Người trước mặt cũng có vẻ sạch sẽ trẻ trung, chỉ không biết sạch sẽ thật, hay là ra vẻ thuần khiết.

Tô Khả Khả nhìn anh ta, vẻ mặt rất nghiêm túc, “Tròn 18, năm nay vừa tròn 18 tuổi. Anh trai này, tôi có chuyện rất quan trọng phải làm, anh có thể đưa tôi vào trong không? Ấn đường của anh trai có màu xanh dần biến thành đen, chỉ sợ đêm nay sẽ có tai nạn đổ máu, coi như tiền công, tôi giúp anh vượt qua kiếp này.”

Lúc đầu Tần Tuấn Trì hơi sững sờ, sau đó cười như tiếng lợn.

Ấn đường có màu xanh dần biến thành đen?

Tai nạn đổ máu?

Ha ha ha…

Cười chết người ta rồi, đầu năm nay mấy cô gái nhỏ đúng là nhiều trò, vì bắt chuyện còn bắt đầu giả làm thần côn hả?

Tần Tuấn Trì nhìn tiểu khả ái ngây thơ như cún ở trước mắt, giật mình, nảy ra ý hay.

Anh ta đê tiện cười hề hề, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho một số có tên là Người mặt đơ:

Chú tư, cháu chuẩn bị cho chú một bất ngờ siêu lớn, tuyệt đối không được nói chuyện cháu đua xe với người ta cho cha mẹ cháu biết đó, yêu chú yo yo yo~

Một đường lượn sóng ở cuối có thể nói lẳng lơ như người.

Một phút đồng hồ sau.

Tô Khả Khả lên xe, nhưng cô phải đi làm hài lòng một vị khách, làm điều kiện trai đổi.

Tần Tuấn Trì dẫn Tô Khả Khả vào thẳng trong câu lạc bộ, hiển nhiên anh ta là khách quen ở nơi này, nhân viên phục vụ cũng biết rõ mối quan hệ của anh với vị trong phòng Chí Tôn, nở nụ cười chuyện đưa vị Tần đại thiếu này vào thang máy VIP lên thẳng tầng 10.

Tô Khả Khả ngoan ngoãn đi theo bên cạnh anh ta, không nhịn được hết nhìn Đông tới nhìn Tây.

Nơi này thật xinh đẹp.

Trang trí xa hoa, lãng mạn, rất thú vị, màu sắc phục cổ, chẳng trách lại gọi là Quốc sắc thiên hương.

Quyền thế ngất trời ở đế đô Tần Tứ gia – Tần Mặc Sâm.


/2310