Chú, Mạng Chú Lại Thiếu Tôi

Chương 4: Chú, tôi có thể đi vào không.

/2310


Chương 4: Chú, tôi có thể đi vào không.

Tô Khả Khả ngồi xuống chỗ Tần Mặc Sâm chỉ, ngoại trừ thỉnh thoảng liếc nhìn về phía phòng ngủ, dáng ngồi rất ngay ngắn, không động đậy lung tung, tuy sofa ở phía dưới rất mềm, thật muốn sờ một chút.

“Chờ tôi hai phút.” Tần Mặc Sâm liếc cô một cái, vẫn đi vào phòng ngủ chính.

Ánh mắt Tô Khả Khả nhìn theo bóng dáng của anh đến tận khi đi vào trong cánh cửa phòng ngủ chính, đến khi cửa đóng chặt, cô mới thu hồi ánh mắt.

Chút thời gian này, thứ kia cũng không dám làm gì.

Nói chờ hai phút, Tô Khả Khả thật sự chỉ phải đợi hai phút.

Sau hai phút, nửa thân trên trần trụi của người đàn ông đã mặc một chiếc áo ngủ màu trắng buộc dây rộng rãi, tóc cũng được sấy khô một nửa.

Tùy tiện ngồi xuống chiếc ghế sofa ở bên cạnh, dù chỉ mặc áo choàng tắm, cũng cảm giác áp lực khiến người ta không thể bỏ qua.

Tần Mặc Sâm lấy thuốc lá và bật lửa ở trong ngăn kéo.

Lạch cạch một tiếng, người đàn ông quen thuộc châm một điếu thuốc lá, thảnh thơi phun ra nuốt vào khói thuốc.

Đôi chân dài thẳng tắp khỏe khoắn ở dưới áo choàng tắm vắt lên nhau, bên chân nhếch lên là một chiếc dép lê màu đen mềm mại, hơi lắc lư.

Tô Khả Khả không biết vì sao, bị anh nhìn chằm chằm như thế, vô thức ngồi lại ngay ngắn, đôi mắt cũng không dám liếc loạn vào phòng ngủ chính.

“Chú?” Tô Khả Khả nhỏ giọng hỏi một câu, “Tôi có thể đi vào phòng ngủ chính không?”

Hai ngón tay của Tần Mặc Sâm lỏng lẻo kẹp lấy điếu thuốc lá, đôi môi mỏng nhả điếu thuốc ra, lạnh nhạt hỏi: “Năm nay bao nhiêu tuổi?”

Tô Khả Khả thành thật trả lời: “18 rồi, tháng trước vừa tròn 18 tuổi.”

Ánh mắt Tần Mặc Sâm có ý tứ không rõ nhìn cô, “Nhìn cô còn nhỏ hơn 18. Cô… Có lẽ mới vừa vào nghề không lâu?”

Tô Khả Khả nghe anh hỏi đến nghề nghiệp của mình, đôi mắt lập tức sáng lên, rất hứng thú nói: “Thật ra dựa vào bản lĩnh của mình, tôi đã sớm có thể xuất sư rồi, nhưng sự phụ nói tôi quá nhỏ, hôm nay là đơn hàng đầu tiên trong cuộc đời của tôi, nếu tôi làm được, tôi có thể chính thức xuất sư, hắc hắc, sau này tôi có thể làm việc riêng rồi!”

Trong lòng Tần Mặc Sâm cười nhào, còn muốn làm việc riêng?

Xem ra người bạn nhỏ này rất yêu nghề của mình.

“Tại sao lại làm nghề này? Tuổi của cô có lẽ còn học cấp ba đi.” Tần Mặc Sâm phun ra một ngụm khói thuốc, thờ ơ hỏi.

Trên thực tế, anh đã đoán được đáp án.

Tiền.

Mặc kệ là bị cuộc sống ép buộc, hay tự nguyện sa đọa, cũng chỉ vì một chứ Tiền.

Tô Khả Khả ngẩn người, dùng giọng điệu đương nhiên nói: “Tôi không có cha mẹ, là sư phụ nhặt được tôi rồi nuôi tôi lớn, sư phụ cũng làm nghề này, tất nhiên tôi cũng phải kế thừa nghề của ông ấy.”

Nói đến đây, nét mặt của cô cong cong, nụ cười rất ngọt ngào, khiến người ta dễ dàng liên tưởng đến kẹo bông gòn, “Hơn nữa, bản thân tôi cũng rất thích nghề nghiệp này. Sư phụ nói tư chất của tôi ngu dốt, cũng may cần cù bù ngu dốt, tiết tấu ở trong trường học quá chậm, vì vậy tôi vẫn luôn tự học. Chúng tôi làm nghề này phải học rất nhiều thứ, một tháng tôi đọc rất nhiều sách đấy.”

Tần Mặc Sâm hơi giật mình.

Trẻ mồ cô.

Chẳng trách…

Đốm lửa như ẩn như hiện ở trong tàn thuốc sắp rơi xuống đất.

Tần Mặc Sâm tỉnh táo lại, ngón tay dài kẹp điếu thuốc là thò vào trong gạt tàn thuốc, nhẹ nhàng gõ gõ.

Khuôn mặt Tần Mặc Sâm không chút biểu cảm: “Thật sao, cô nhận đơn hàng này, anh ta cho cô bao nhiêu tiền?”


/2310