Chú, Mạng Chú Lại Thiếu Tôi

Chương 5: Thật ngu xuẩn, ăn cái gì lớn lên thế.

/2310


Chương 5: Thật ngu xuẩn, ăn cái gì lớn lên thế.

Năng lực phân tích của Tô Khả Khả không có tật xấu, “Anh ta” trong miệng người đàn ông là ám chỉ cố chủ.

Thế là, cô cười hắc hắc giơ một ngón tay lên.

Lòng bàn tay của cô gái còn có chút thịt, chỉ nhìn đã cảm thấy rất tốt, khiến người ta rất muốn nắm trong lòng bàn tay bóp véo.

“Một triệu! Cố chủ nói nhiệm vụ lần này hơi khó giải quyết, không cẩn thận sẽ ngỏm củ tỏi, nhung vì tôi là người mới, tiền đặt cóc chỉ có hai trăm ngàn.”

Tần Mặc Sâm: Ồ, không cẩn thận liền ngỏm củ tỏi? Anh đáng sợ đến thế sao?

“Chỉ vì một triệu này, cô liền bán đi lần đầu tiên của mình?” Tần Mặc Sâm nhìn cô, lúc lông mày hơi nhíu lại có vẻ rất nghiêm túc, trong vô hình tản ra khí chất mạnh mẽ khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Tô Khả Khả lại trợn mắt nhìn, không chút áp lực nhìn thẳng vào anh, hơi chu môi, “Tôi cảm thấy rất nhiều đó, dù sao tôi là người mới, bản lĩnh của người mới không cao bằng người từng trải, chờ sau này tôi có kinh nghiệm phong phú, trở thành đại sư nổi tiếng trong giới, muốn tôi ra tay cũng không chỉ cái giá này, hắc hắc.”

Tần Mặc Sâm nhướn mày, thật không biết cô nhóc này ăn gì lớn lên, nói chuyện này cũng có thể thản nhiên như vậy, không thấy nhục nhã còn cho là vinh quang.

Đúng là… Tươi mát không dính bụi trần.

Tô Khả Khả nhắc đến nghề nghiệp của mình hiển nhiên đã biến thành một nhóc lắm lời.

“… Trong nghề này của chúng tôi có rất nhiều người không phải đứng đắn gì đó, vì vậy tất cả mọi người rất khiêm tốn. Tuy chúng tôi kiếm được nhiều tiền, còn không cần nộp thuế, nhưng nghề này của chúng tôi cũng có tính mạo hiểm cao. Mỗi lần tôi và sư phụ kiếm được tiền đều quyên góp một nửa, sư phụ nói, đây là tích công đức.

Tần Mặc Sâm cười thầm trong lòng, cô nhóc này định nghĩa về nghề nghiệp của mình rất chính xác.

Thuốc lá trong tay đã cháy hết, Tần Mặc Sâm nhấn tắt tàn thuốc vào trong gạt tàn thuốc, nhìn ánh mắt hơi lóe sáng của cô.

Đủ năm phút đồng hồ, anh mới mở miệng: “Đừng làm cái này nữa, tôi đưa cô đến trường. Nếu cô không muốn đi học, tôi cũng có thể tìm một công việc đàng hoàng cho cô.”

Tô Khả Khả ngạc nhiên, đôi mắt hơi trợn lớn, “Chú, chú thật sự là một người tốt.”

Ngay lập tức, cô cong môi cười một tiếng, từ chối: “Cảm ơn ý tốt của chú, nhưng tôi rất thích nghề nghiệp của mình.”

Tần Mặc Sâm thấy hơi không vui, sao cô nhóc này lại không biết điều như thế chứ.

“Cô không muốn giống những đứa bé cùng tuổi, lên cấp ba, vào Đại học sao? Cô có thể quen được rất nhiều bạn bè ở trong trường, tầm mắt của cô sẽ trở nên rộng lớn hơn.”

Tô Khả Khả nghe xong lời này, do dự.

Thật ra điều cô nên học cũng đã học được gần hết, bây giờ đi học cũng được.

“Chú, thật sự có thể quen được rất nhiều bạn bè ở trong trường sao?” Tô Khả Khả vặn ngón tay, hơi xấu hổ hỏi.

Tần Mặc Sâm hơi nhướn mày, “Đương nhiên.”

Sau khi Tô Khả Khả nghiêm túc suy nghĩ một chút, vô cùng hứng thú nói: “Vậy tôi trở về nói với sư phụ, sau này buổi sáng đến trường, buổi tối nhận đơn hàng!”

Tần Mặc Sâm: …

“Nếu cô thật sự muốn nhận đơn hàng, sau này chỉ nhận một mình tôi thôi.” Sau khi Tần Mặc Sâm nói lời này, bản thân hơi ngơ ngác.

Tô Khả Khả nghi ngờ nhìn anh: “Chú, chú có nhiều vấn đề cần giải quyết thế sao?”

“Tôi không cần cô làm gì, tôi sẽ vẫn trả tiền. Trong vòng một tháng.” Tần Mặc Sâm nói xong, mi tâm bắt đầu nhíu lại.

Anh lại như những tên khốn kiếp trong cái giới này, bao nuôi phụ nữ, còn là một bạn nhỏ.

Một tháng, cố gắng sửa lại quan niệm của cô, nếu không sửa được, sau này cô còn muốn giày xéo bản thân, anh cũng không còn hứng thú xen vào việc của người khác nữa.

“Không được đâu chú, không làm không nhận tiền, nếu tôi không làm gì lại nhận tiền của chú, tôi sẽ bị tổn thọ.”

Lúc Tô Khả Khả nói lời này rất ngây thơ.

Tần Mặc Sâm nghiêm mặt nhìn cô.

Rốt cuộc cô nhóc này ăn gì lớn lên?

Sao lại… Ngu xuẩn như thế.

“Cô thật sự không thể không làm chuyện đó sao?” Người đàn ông đột nhiên hỏi một câu.


/2310