Chú, Mạng Chú Lại Thiếu Tôi

Chương 6: Chú, chú muốn đặt đơn hàng này sao.

/2310


Chương 6: Chú, chú muốn đặt đơn hàng này sao.

Tô Khả Khả gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc nói: “Quy tắc trong nghề này của tôi là nhận tiền làm việc, không trả tiền không làm việc, đưa tiền chắc chắn phải làm việc.”

Tần Mặc Sâm im lặng.

Cô nhóc này rất có đạo đức nghề nghiệp.

“Một tháng này cô đi theo tôi, tôi sẽ cho cô có việc để làm. Tôi cũng liên hệ với trường học cho cô, cô đến đi học.”

Không biết Tô Khả Khả nghĩ đến điều gì, đột nhiên hưng phấn hỏi anh: “Chú, chẳng lẽ chú muốn… Thuê tôi làm vệ sĩ sao? Trời ạ, đây chính là đơn đặt hàng đó!”

Trong nghề này của bọn họ có người làm việc này, trong số mệnh của cố chủ có một điểm mấu chốt sống chết, bùa hộ mệnh cũng không dùng được cho loại này, đại sư không thể tính cụ thể là ngày nào, sẽ đi theo bảo vệ bên cạnh cố chủ, cho đến khi cố chủ vượt qua kiếp nạn.

Bởi vì việc liên quan đến sinh tử, đại sư can thiệp vào việc sống chết chắc chắn sẽ chịu phản phệ, vì vậy tiền thuê trong giai đoạn này rất cao.

Nhưng chú nhỏ này đã tìm đại sư khác xem số mệnh, vì sao không thuê vị đại sư kia làm vệ sĩ chứ, chẳng lẽ vì đối phương đòi giá quá cao, anh không thuê được sao?

Nếu như vậy, cô sẽ giảm giá thật tốt cho chú nhỏ.

“Chú, tôi nhận đơn hàng này!” Tô Khả Khả vui vẻ nói, “Xét thấy đây là lần đầu tiên tôi nhận đơn hàng kiểu này, mỗi ngày chú thanh toán cho tôi năm mươi ngàn là được.”

Ánh mắt Tần Mặc Sâm nhìn cô trở nên sâu xa khó nói, “Cô nhóc, cô thật đắt đó.”

Tô Khả Khả ngạc nhiên: “Chú không hiểu thị trường sao? Tôi đã giảm giá cho chú rồi đó, đại sư có kinh nghiệm phong phú một ngày phải bảy tám mươi ngàn đó. Thời gian những ngày tới của tôi đều là của chú, sẽ không nhận thêm bất kì đơn hàng nào, vì vậy thế là rất rẻ rồi.”

Tần Mặc Sâm nhìn cô chằm chằm rất lâu, ồ một tiếng, “Phải không, lần đầu tiên chú làm loại chuyện này, hoàn toàn không hiểu rõ giá thị trường.”

“Vậy chú, chú còn muốn làm đơn hàng này không?” Tô Khả Khả vui vẻ hỏi.

“Ừm.”

Anh không thiếu chút tiền này, coi như tìm niềm vui cho mình là được.

“Chú, bây giờ tôi có thể vào phòng ngủ chính không?” Tô Khả Khả chưa quên việc chính.

Thứ kia bị cô vẽ bùa giam ở bên trong, chạy không thoát. Nếu không cô thật sự không dám nói chuyện với chú nhỏ lâu như vậy.

Tần Mặc Sâm lạnh nhạt liếc cô một cái, “Cô đã thích phòng ngủ chính như thế, tối nay tặng phòng ngủ chính cho cô ngủ.”

Tô Khả Khả cau mũi một cái: “Tuy bây giờ chú đã đặt đơn hàng rồi, nhưng tôi còn phải đi theo chú cả một tháng đó, chắc chắn phải quay về chuẩn bị một chút, hơn nữa tôi còn phải bàn bạc với sư phụ. Ngày mai tôi lại đến tìm chú, được không?”

Tần Mặc Sâm hơi dừng lại, đồng ý, “Đợi lát nữa tôi gọi trợ lý Ngô đưa cô về.”

“Không cần đâu chú, tôi tự gọi xe.”

Tô Khả Khả nhếch môi cười với anh, sau đó không kịp chờ đợi đi vào phòng ngủ chính, thẳng đến phòng tắm trong phòng ngủ chính.

Chỉ chốc lát sau, trong phòng tắm vang lên tiếng lốp bốp, theo đó là tiếng lẩm bẩm của cô gái kia.

Bởi vì hiệu quả cách âm của phòng ngủ rất tốt, Tần Mặc Sâm chỉ nghe đứt quãng “Hơi kém không vào được”, “Không thể bỏ qua cho mi được”, “Điều khiển đồ vật”, “Làm ướt rồi” đủ loại.

Ngay sau đó, anh liền nghe được tiếng nước rầm rầm, đến từ phòng tắm trong phòng ngủ chính.

Tần Mặc Sâm xoa lông mày.

Có lẽ anh điên rồi mới có thể để một cô gái nhỏ bước vào không gian riêng của anh, còn dự định “Bao nuôi” cô.

Chỉ chốc lát sau, Tô Khả Khả tức giận đi ra.

Tức chết cô rồi, hoàn thành nhiệm vụ, nhưng rất nhiều bùa chú của cô bị dính nước, số giấy vàng Trần Niên đó không dễ tìm.

Đôi mắt Tần Mặc Sâm nặng nề nhìn chằm chằm vào Tô Khả Khả.

Lúc người đàn ông nghiêm mặt không giận tự uy, khí thế bức người, nhiều khi người khác không chú ý đến khuôn mặt này của anh đẹp trai bao nhiêu, chỉ vì uy thế dọa người ở xung quanh anh, khiến người khác không dám nhìn thẳng.

Cả người cô gái ướt nhẹp, quần áo ướt sũng dính vào phần eo mềm mại.


/2310