Chú, Mạng Chú Lại Thiếu Tôi

Chương 9: Chú, tạm biệt.

/2310


Chương 9: Chú, tạm biệt.

“Chú, chú không buồn cười sao?” Tô Khả Khả dừng cười, nhìn thẳng vào anh.

Không buồn cười à, đây là câu chuyện buồn cười nhất mà cô nghe được từ sư phụ.

Sư phụ nói, nghề này của bọn họ, coi trọng nhất nhân quả, việc đã đồng ý với người khác chắc chắn phải làm được, nếu không sẽ nợ một nhân quả nhỏ.

Thứ nhân quả này nợ nhiều sẽ biến thành nghiệp chướng, không tốt cho việc tu hành của bản thân.

Ánh mắt Tần Mặc Sâm sâu xa nhìn chằm chằm cô một lát, đột nhiên thở dài: “Cô thử kể câu chuyện cười khác đi.”

Tô Khả Khả thật sự không nghĩ ra, lại kể một câu chuyện buồn cười không quá buồn cười.

Vốn không ôm hi vọng gì, nhưng người đàn ông trước mặt lại cười!

Tần Mặc Sâm cố gắng kéo khóe môi, bởi vì quá miễn cường, nhìn ngoài cười nhưng trong không cười, sau đó anh “Ha ha ha” vài câu.

Tô Khả Khả đột nhiên hiểu rõ điều gì đó.

Chẳng trách chú nhỏ không thích cười, bởi vì anh cười rộ lên còn khó coi hơn khóc.

“Chú, chú nghĩ đây là cười sao?” Tô Khả Khả giấu đi sự đồng tình trong mắt, hỏi anh.

Tần Mặc Sâm ha ha một giây liền biến về vẻ mặt nghiêm túc, lạnh nhạt ừ một tiếng.

“Vậy tôi được tính đã lấy lòng được chú sao?”

Tần Mặc Sâm mặt than nghiêm túc: “… Ừ.”

“Chú, số điện thoại, ngày mai tôi liên lạc với chú.” Tô Khả Khả móc điện thoại của mình ra đưa cho anh, để anh nhập số điện thoại.

Tần Mặc Sâm nhìn chiếc điện thoại đồ cổ đã sớm bị đào thải, hơi ngạc nhiên.

Một cô gái trẻ lại dùng kiểu điện thoại cũ kỹ nhất, không chỉ kiểu dáng xấu xí, chức năng cũng chỉ giới hạn ở gọi điện thoại và gửi tin nhắn, ngay cả mạng cũng không vào được.

“Sư phụ sợ tôi mê muội mất cả ý chí, không cho tôi mua smartphone.”

Tô Khả Khả giải thích.

Tần Mặc Sâm gật đầu, nhập số điện thoại cá nhân của mình vào, lại ghi chú tên của mình.

Tô Khả Khả vui vẻ đến mức đôi mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm.

Cô nhận lấy điện thoại, nhìn cái tên được ghi chú, nhìn xong thấy rất vui vẻ, “Chú, vừa xem liền thấy chú không thiếu thứ gì hết. Chữ Tần trong ngũ hành thuộc Hỏa, chữ Mặc trong ngũ hành thuộc Thủy, chữ Sâm trong ngũ hành thuộc Kim, mà Kim lại sinh ra Thủy, Thủy nuôi Mộc, Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ lại sinh Kim, Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, chú đầy đủ hết. Giống một số người nếu ngày sinh tháng đẻ thiếu cái gì, thì lấy tên có thuộc tính ngũ hành liên quan.”

Tô Khả Khả gọi tới số điện thoại này, sau hai hồi chuông liền cúp máy, cười nhẹ nhàng nói: “Chú, tôi tên Tô Khả Khả, nhớ lưu lại tên của tôi đó. Đúng rồi, chú, ngày mai chú còn ở đây không?”

Tần Mặc Sâm lạnh nhạt ừ một tiếng.

“Vậy tối nay tôi trở về chuẩn bị một chút, ngày mai đến tìm chú!”

Cô nhọc đeo balo lên lưng, quơ quơ móng vuốt nhỏ với anh, “Chú, tạm biệt.”

Sau đó mở cửa rời đi.

Bóng lưng rời đi gọn gàng lại linh hoạt.

Tần Mặc Sâm nhìn bóng lưng của cô, đột nhiên gọi cô, “Đợi chút nữa.”

Tô Khả Khả quay lại nhìn anh, trên mặt đầy dấu chấm hỏi, “Chú, còn có việc sao?”

“Đã rất muộn rồi, tôi để trợ lý Ngô đưa cô về.”

Tô Khả Khả nở nụ cười ngọt ngào với anh, “Thật sự không cần đầu chú, tôi tự gọi xe về được. Không phải tôi khoác lác, người bình thường căn bản không đánh lại tôi, tôi rất giỏi.”

Nói xong lời này, cô đã lộp bộp chạy xa, cũng không biết trong balo nhỏ của cô đặt thứ gì, theo bước chân tung tăng của cô, phát lên tiếng đinh đinh đang đang.

Tần Mặc Sâm đứng ở cửa ra vào nhìn một lúc, cho đến khi cô nhóc kia vào thang máy, anh mới thu lại tầm mắt, khẽ lắc đầu, dường như bất đắc dĩ, khóe môi lại nhẹ nhàng cong lên.

A, con nhóc này.

Sau khi Tô Khả Khả rời khỏi câu lạc bộ, một hơi chạy đến phố thương mại dễ gọi xe.

Trấn nhỏ của cô ở gần Đế Đô, nếu không phải đuổi theo Diễm quỷ, cô cũng không chạy xa như vậy.

Tô Khả Khả gọi xe về trấn Đào Hoa, bỏ ra hơn một trăm tệ, lòng rất đau.

Vừa đến trấn Đào Hoa, Tô Khả Khả nhận được một tin nhắn.

Tần Mặc Sâm: Cô nhóc, về đến nhà an toàn thì nói với chú một tiếng.

Sau khi Tần Mặc Sâm ở trong phòng riêng sang trọng nhìn thấy tin nhắn, khóe môi hơi nhếch lên, lại lập tức biến thành một sợi dây, khôi phục vẻ mặt không biểu cảm trước đó.


/2310