Chú Nhỏ Bá Đạo, Trêu Chọc Ít Thôi

Chương 3.2: Người đàn ông tóc màu bạc, hửm?

/1792


Chương 3.2: Người đàn ông tóc màu bạc, hửm?
An Quân rất đẹp, nhất là đôi mắt trong suốt sáng người kia, giống như ngọc đen vậy, khuôn mặt trắng nõn non mềm kia thậm chí còn có thể thấy được cả lông tơ, da đẹp đến mức khiến người ta nhịn không được muốn chạm vào…
Có lẽ là vì Vệ Hàn Tước nhìn quá nhiều cho nên làm mọi người ý thức được có gì là lạ rồi, ngay sau đó, một tiếng rống giận không kìm được vang lên…
“Quân Quân, cháu đừng có làm loạn nữa!”.
An Quân vẫn còn cười, đôi mắt híp thành hình trăng lưỡi liềm: “Cháu không làm loạn!”.
Cô chưa bao giờ nghiêm túc hơn bây giờ!
“Được rồi, được rồi, Tước gia khó khăn lắm mới tới một lần, nếu Quân Quân không muốn thì trước tiên không đề cập đến nữa…”. An Kiến Dân đảo mắt một vòng, cuối cùng nhìn lên người An Thiến: “Thiến Thiến à, nếu chú ba nhớ không lầm thì hôm nay là sinh nhật của cháu phải không!?”.
Hiển nhiên là muốn nói sang chuyện khác.
An Thiến thật sự không ngờ chủ đề của mọi người lại đột nhiên dồn về mình, mà Vệ Hàn Tước luôn luôn kiêu ngạo lạnh lùng cũng vòng mắt nhìn về phía mình, cô ta nhất thời kích động, gương mặt phiếm hồng, nhưng giọng nói trước sau như một vẫn nhỏ nhẹ ngoan ngoãn: “Vâng, là sinh nhật của cháu…”.
“Ha ha ha, em ra chú thật sự nhớ không lầm, Thiến Thiến, sinh nhật vui vẻ!”. An Kiến Dân cười xán lạn, nhưng vẫn không thể giấu được khí lạnh chợt lóe lên trong đôi mắt ông ta.
“Cảm ơn chú ba!”. An Thiến trước sau như một ngoan ngoãn động lòng người, nhưng mà, ánh mắt lại thỉnh thoảng bay về phía Vệ Hàn Tước.
Nếu như chú nhỏ cũng nói một câu “sinh nhật vui vẻ” thì tốt rồi…
Đám người thím hai thím ba thấy thế cũng vội vã vây quanh An Thiến, mồm năm miệng mười chúc An Thiến sinh nhật vui vẻ, ngoài miệng thì khen lấy khen để An Thiến, nhưng lời trong lời ngoài thì lại đang ám chỉ An Quân “không hiểu chuyện”.
An Quân nở một nụ cười lạnh lùng, nhưng cũng thoáng qua rồi biến mất.
Ánh mắt lạnh lẽo của Vệ Hàn Tước lạc về phía An Quân, đôi con ngươi hẹp dài lạnh lùng mang theo chút tìm tòi nghiên cứu, khuôn mặt đẹp trai như thiên thần kết hợp với bộ Tây trang thẳng thớm, có vẻ tôn quý xa hoa không nói nên lời.Ngôn Tình
Như thể nhận thấy ánh mắt của Vệ Hàn Tước, An Quân nhìn sang, khóe miệng khẽ nhếch: “Chú nhỏ, có chuyện cháu hẳn là phải nói với chú một tiếng…”.
Chẳng qua là, không đợi An Quân mở miệng, An Kiến Dân vẫn chú ý đến động tĩnh của An Quân, đột nhiên thay đổi tính tình thường ngày, vẻ mặt chính trực dạy dỗ An Quân: “Quân Quân! Cháu làm cái gì thế! Đứa nhỏ này, quá không hiểu chuyện rồi, cháu nói xem bình thường chú nhỏ cháu giúp chúng ta còn ít sao? Sao sau luôn muốn làm phiền chú nhỏ của cháu thế!”.
An Kiến Dân cau mày, hiển nhiên không muốn cho An Quân cơ hội nói tiếp.
Ông ta nghĩ, cô cháu gái này luôn dễ nói chuyện, nếu cứng rắn không được, vậy thì dùng mềm mỏng, cần phải khiến cô cháu gái này ngoan ngoãn gật đầu bằng lòng!
Nhưng mà, chuyện này lại tuyệt đối không thể dính dáng đến Vệ Hàn Tước.
Tuyệt đối không thể!
Chẳng qua, An Quân đương nhiên biết tâm tư cả An Kiến Dân, bĩu môi, lạnh lùng nói: “Chú hai, chú ba, thật ra, cháu biết hộ khẩu của các chú đã giải quyết rồi, cái chú nhuộm tóc màu bạc kia đã nói, sau một thời gian ngắn sẽ giải quyết xong hộ khẩu cho các chú…”.
Lặng yên như tờ.
Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Vệ Hàn Tước, khuôn mặt hoảng loạn bất an.
“An Quân, cháu nói bậy cái gì thế?!”. An Kiến Bang chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh túa ra từ trong mỗi lỗ chân lông, phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt!
Không đợi An Kiến Bang nói xong, Vệ Hàn Tước đã khoát tay áo, đôi con ngươi trong trẻo lạnh lùng nhàn nhạt nhìn lướt qua mọi người, giọng nói trầm thấp khàn khàn, có từ tính khiến người ta rối tinh rối mù.
“Người đàn ông tóc màu bạc, hửm?”.

/1792