Chuộc Lấy Tình Yêu

Chương 23 - Chương 23

/38


Hôm nay, Tiêu Dịch Thành mặc một bộ quần áo màu trắng nhàn nhã, tác phong lịch sự, nhanh nhẹn. Nhưng lại bắt Tô Yên Nhiên ăn mặc... Không giống ai -- áo ba lỗ màu đen, khoác sơ mi vàng nhạt bên ngoài, váy hoa dài ngoằn đến mắt cá chân, giày sandal, lại mang cho cô một chiếc mắt kính, và một chiếc mũ to viền hoa!

Có điều Tô Yên Nhiên không phản đối là được, chỉ là nhịn không được mà tò mò về hành trình tiếp theo.

Em muốn đi đâu? Nhưng vừa lên xe, Tiêu Dịch Thành lại rất dân chủ trưng cầu ý kiến của cô.

Ơ, có thể cho cô chọn thật sao?

Siêu thị. Đông người, hỗn loạn, dễ trốn.

Ở đó đông người lại lộn xộn, chen chúc đè bụng em thì sao? Cô nghĩ được anh cũng nghĩ được, còn lấy con ra làm cớ.

Khu thương mại lớn, bây giờ là giờ hành chính, người cũng không đông lắm. Tô Yên Nhiên đành phải lấy lùi làm tiến.

Tên này không dưng lại hiểu rõ cô như vậy làm gì! -.- Vậy... Khu vui chơi. Chơi ngựa gỗ rất lãng mạn nha!... Dù trước giờ tôi chưa từng thấy trên người anh có tế bào lãng mạn nào, nhưng vẫn hi vọng anh có thể phối hợp một lần.

Tiêu Dịch Thành bất đắc dĩ vỗ trán: ... Em đã làm mẹ rồi còn muốn chơi trò của con nít, ngoan ngoãn chút. Một lát sau lại tự nói: Thôi, cứ đi tản bộ ở bờ biển là được. Ưm, Tôi có người bạn có nhà ở bên bờ biển tư nhân...

Tô Yên Nhiên phồng má oán thầm: Dân chủ cái đầu anh ấy! Anh đã quyết định rồi còn hỏi tôi làm gì? Đi biển còn phải là biển tư nhân, dọc đường toàn người của anh, bảo tôi làm sao mà trốn? ?

Người đàn ông nào đó không hề cảm nhận được tâm trạng u ám của Tô Yên Nhiên, cười tít mắt nghiêng người qua, cài dây an toàn cho cô, nhân tiện hôn trộm mặt cô một cái, sau đó khởi động chiếc BMW.

Nhà họ Tiêu ở ngoại ô phía nam thành phố S, Tiêu Dịch Thành lái xe về hướng bờ biển phía nam, hơn nửa tiếng sau thì tới - - Một trang viên kề sát biển xuất hiện trước mắt Tô Yên Nhiên, khắp nơi toàn dừa và cọ.

Tiêu Dịch Thành dừng ngay cổng sắt và khóa điện tử còn có vài bảo vệ, sau khi anh nói vài câu với một trong những bảo vệ thì được phép qua. Xe tiến vào trang viên, năm phút sau, xe cuối cùng dừng lại, phía trước là mặt bên một toà pháo đài hùng vĩ, cổ kính -- còn phía trước mặt chính diện là là một bờ cát mênh mông! Phía sau bờ cát là vùng biển rộng lớn! Cách bờ biển không xa là những tàu thuyền lớn nhỏ không đều nhau. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Tô Yên Nhiên nhịn không được vui lên.

Cảm nhận được vui vẻ của Tô yên Nhiên, Tiêu Dịch Thành cười: Ha ha, tôi biết em sẽ thích.

Tiêu Dịch Thành như thường lệ nắm tay Yên Nhiên đi về hướng toà pháo đài cổ.

Ơ, sao cửa lại khóa? Trong pháo đài này có người không? Có lầm không? Ngoài cổng chính có bảo vệ, đến pháo đài này cửa lại đóng chặt, cả người mở cửa cũng không có.

Có, yên tâm, xem tôi này! Tiêu Dịch Thành bắt đầu ra sức gõ cửa: Này! Mở cửa! Khách quý đến rồi!

Tự xưng là khách quý... Đúng là không biết xấu hổ. Tô Yên Nhiên nói thầm.

Tiêu Dịch Thành nghe thấy, quay đầu: Tôi vốn là khách quý, bởi vì anh ta thu phí cực kỳ đắc! Em không biết, người ta đang trốn ở nơi nào đó trong này nhìn lén chúng ta qua camera, tên keo kiệt! Dù là anh em đến đây chơi anh ta cũng lấy tiền.

Chà, không phải chứ? ! Xem ra chủ nhân nơi này trái lại rất thú vị. Hơn nữa chắc chắn rất thân với Tiêu Dịch Thành, lại có thể để cho người họ Tiêu nào đó vạn năm vờ làm người tốt dưới tình huống biết rõ trong nhà có người đang nhìn vẫn ăn nói trắng trợn như vậy.

Này. Ai đó, nếu không mở cửa vậy bọn tôi đi nhé! Tiếp đãi khách kiểu gì thế này! Thằng cha này chắc chắn là cố tình im lặng làm anh mất mặt trước mặt con gái.

Trái lại Tô Yên Nhiên không hề sốt ruột, bắt đầu thưởng thức cảnh biển cách đó không xa: Lát nữa tôi sẽ ra biển chơi. Tô Yên Nhiên hướng về phía biển, lớn giọng tuyên bố.

Không cho phép ra.

Tôi càng muốn đi, hừ!

... Tôi đi cùng em.

Hô hô, hai vị đúng là phu thê tình thâm! Một giọng nam hùng hồn, từ chỗ sâu trong phòng truyền ra ngoài qua micro, đồng thời, cửa pháo đài cũng tự động mở ra.

Vẻ mặt Tiêu Dịch Thành không hờn không giận, kéo Tô Yên Nhiên đi vào. Đồng thời nói: Diêm Kiến, cậu còn có thể vô sỉ hơn không?

Chỉ lát sau, chủ nhân giọng nói đó đã xuất hiện trước mặt họ -- trong đại sảnh nghiêm trang, một người giống quý tộc Châu Âu thể kỉ mười tám cao lớn, dáng vẻ lười biếng ngồi tựa vào kế sô pha bằng da màu đen.

Tô Yên Nhiên có chút lo lắng không yên, cảm thấy cách ăn mặc của mình không hợp với phong cách ở đây, có chút oán hận trừng mắt liếc người đàn ông bên cạnh một cái.

Một nhóm người mặc trang phục hầu gái,


/38