Chuông Gió

Chương 11

/110


Ngày dài nhàm chán, không đợi đến tối, buổi tiệc dê nướngMao Ca nói đã bắt đầu, thực ra chẳng qua cũng chỉ là vây quanh chảo lửa xiên thịtdê nướng lên mà thôi.

Trừ nướng thịt dê ra, còn nướng kèm rau củ , mặn chay kết hợp,cũng cân bằng dinh dưỡng.

Cả đám vây quanh chảo lửa mỗi người một việc, Lông Gà xiênthịt, rau củ lên xiên nướng, Quý Đường Đường dùng một cái chổi nhỏ cẩn thận phếtmỡ lên xiên nướng, Vũ Mi và Hiểu Giai xức hạt tiêu với gia vị, Đầu Trọc và MaoCa phụ trách nướng đồ.

Chỉ có Nhạc Phong không ngồi gần chảo lửa, một mình ôm chairượu Thanh Khoa, ngồi bên cái bàn cạnh cửa sổ.

“Này Nhạc Phong, ngồi đó có lạnh không, qua đây cùng nhau hơlửa đi.” Vũ Mi thân thiết tiếp đón anh.

Nhạc Phong nhích cũng chả nhích.

Đầu Trọc ho khan hai tiếng, trong lời có ý: “Vũ Mi, tối quamấy giờ ngủ thế?”

“Gì cơ?” Vũ Mi khó hiểu.

“Tối hôm qua không phải cô với Nhạc Phong ở một mình vớinhau dưới lầu sao?” Đầu Trọc cười mập mờ, “Mấy giờ ngủ?”

Mặt của Vũ Mi chợt đỏ bừng.

“Đầu Trọc, anh muốn chết phải không?!” Nhạc Phong không quayđầu nhưng lại nghe rất rõ ràng động tĩnh bên này.

“Rồi, là tôi lắm mồm, đáng đánh đòn.” Đầu Trọc hi hi ha ha lảngđề tài, lại nhìn Quý Đường Đường, “Đang yên đang lành, sao cô lại chạy đếnKelsang làm gì?”

“Tôi…” Quý Đường Đường khó xử, cô đúng là không tìm được lýdo gì thuyết phục.

“Đúng rồi, sáng hôm qua có phải cô đang tìm người đúngkhông, nghe Đan Ba nói cô đang tìm một người tên là Trần Vĩ?”

“Phải, đúng vậy.” Quý Đường Đương thấy may vì không phải trảlời câu hỏi trước, “Trần Vĩ là bạn phượt tôi gặp trên đường, cùng đến Ca Nại,có điều chiều hôm qua cậu ta đã về nhà rồi.”

“Tôi với Nhạc Phong tìm cô đến là mệt,” Đầu Trọc phẫn nộ lậtgiở xiên nướng trong tay, “Trong lòng còn nhủ có khi cô cũng giống cái cô LăngHiểu Uyển đó, cũng bị lạc ở trong hẻm núi rồi.”

“Lăng Hiểu Uyển…” Quý Đường Đường cười cười, tim chợt runglên một nhịp, “Lúc Lăng Hiểu Uyển ở Ca Nại cũng ở quán trọ của Mao Ca sao?”

“Lại chẳng, một cô bé vừa xinh xắn lại tốt tính.” Đầu Trọcthan thở, “Sau khi cô ta đi lạc, đã vận động đến một nửa số dân ở thị trấn đitìm, chỉ riêng số lần ba người tôi, Nhạc Phong và Lông Gà vào hẻm Ca Tát Ma tìmngười thôi cũng đã không dưới ba lượt…”

“Vận động một nửa số dân đi tìm?” Quý Đường Đường dường nhưnghĩ ra điều gì, nhưng nhất thời lại không rõ ràng.

“Đúng vậy,” Lông Gà chen vào nói, “Công an mang người đến,già trẻ đều ra trận hết, mang theo lương khô, tìm từng cái xó xỉnh một, chỉ thiếunước quật ba tấc… Này lão Mao Tử, anh nói Lăng Hiểu Uyển này có thể chạy đi đâuđược?”

Lông Gà vừa mở miệng đã lạc đề, tìm Mao Ca nói chuyện.

Công an mang người đến, già trẻ đều ra trận hết, mang theolương khô, tìm từng cái xó xỉnh một,…

Quý Đường Đường chợt có một suy nghĩ: nếu Lăng Hiểu Uyểncũng giống Trần Vĩ, cũng bị kẻ thần bí trong động Tiên Nữ kia mang đi, có lẽnào là do sau khi Lăng Hiểu Uyển mất tích, gây náo động quá lớn, khiến cho kẻthần bí kia sợ, cho nên lần này vụ bắt cóc Trần Vĩ hắn mới cố tình tung hỏa mùnhiều như vậy, cố ý gọi điện đến quán trọ Kelsang nói là Trần Vĩ đã về nhà,hòng khiến chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có gì, che giấu tai mắt ngườikhác?

Đang suy nghĩ, Mao Ca lại lười biếng lên tiếng: “Kể ra thìchuyện này đúng là kỳ lạ, cái hẻm núi Ca Tát ma này tôi cũng đã đi qua không ítlần, có nhiều chỗ đúng là nguy hiểm, nhưng trên căn bản không có nơi nào có thểgiấu người được, sơn động dù nhiều nhưng tôi cũng đã tận lực tìm hết, bãi cỏbên trong hẻm núi còn có dân Tạng đến chăn thả, có người còn dựng lều trong hẻmnúi, một người sống lù lù như vậy, nói mất tích là mất tích, cũng đúng là tại số.”

“Trong hẻm núi còn có người ở?”

“Cũng không phải là ngày nào cũng có.” Mao Ca giải thích,“Đi vào trong hẻm núi chừng khoảng hai ba tiếng sẽ thấy một đồng cỏ, có vài ngườidân Tạng hay lùa bò yak qua đó ăn cỏ, có người để cho tiện đã dựng luôn một cáilều trên đồng cỏ, cũng có người nổi lửa nấu cơm, có khi không kịp ra khỏi hẻmnúi thì ở lại trong lều một đêm.”

Quý Đường Đường hồi tưởng lại hai lần đến hẻm núi lúc trước,cô cũng đã dừng bước ở động Tiên Nữ nhưng không thấy đồng cỏ chăn nuôi gì đó,xem ra còn phải đi sâu vào trong nữa.

“Lăng Hiểu Uyển đó cũng thật đáng thương.” Vũ Mi lên tiếng,“Còn trẻ như vậy, không phải đã bị sói ăn đấy chứ, anh Mao Ca, trong hẻm núi cósói không?”

“Chuyện này thì khó mà nói lắm.” Mao Ca cau mày.

Quý Đường Đường làm xong phần việc được phân công, nhất thờinhàn rỗi không có việc gì làm, đứng dậy dạo quanh căn phòng, lúc đi đến quầy tiếpkhách, thấy quyển sổ đăng ký nằm trên quầy, nhớ đến chuyện Mao Ca nói Lăng HiểuUyển cũng từng ở đây, cô bèn tiến lên trước mở ra xem.

Lăng Hiểu Uyển chỉ mới vào ở trước cô có một tháng. Du kháchở Ca Nại ít, chỉ lật khoảng hai ba trang trở lại là có thể nhìn thấy thông tinđăng ký của Lăng Hiểu Uyển, chữ viết ngay ngắn thanh tú. Quý Đường Đường khôngnhịn được mỉm cười, chỉ mới nhìn chữ thôi đã cảm thấy Lăng Hiểu Uyển là một côsinh viên điềm đạm ưu tú.

Đằng sau tên họ và địa chỉ chính là số chứng minh thư, QuýĐường Đường nhìn lướt qua, đang định đặt quyển sổ đăng ký xuống, chợt toàn thânchấn động, vội vàng mở ra nhìn lại trang giấy kia.

Mười tám con số chứng minh thư vốn không có gì đặc biệt, mấuchốt là, những con số biểu thị cho ngày sinh tháng đẻ kia.

19919513.

0513? Buổi sáng cô và Nhạc Phong đoán mò lâu như vậy, khôngphải đoán ra mấy con số này hay sao?

Lúc ấy cô không xác định được dãy số này biểu trưng cho cáigì, là ngày tháng, số nhà, hay số thẻ sinh viên? Có cần phải trùng hợp đến thếkhông, lúc này lại thấy được dãy số giống hệt ngay trong mã số chứng minh thư củaLăng Hiểu Uyển.

Nhưng bốn con số này, rõ ràng là thông qua miệng Trần Vĩ nóira.

Trái tim Quý Đường Đường nhảy lên dồn dập, cô thò tay vàotrong túi quần, lấy ra một tờ giấy đã được gấp thành hình vuông, đó là tờ giấygiới thiệu mà cô đã dùng để chép lại tin tức của Trần Vĩ khi đến quán trọKelsang ngày hôm qua, cô nhớ, trừ tên họ, địa chỉ, số thẻ sinh viên ra, cô cũngchép cả số chứng minh thư của Trần Vĩ.

19890513.

Năm sinh không giống, nhưng ngày và tháng thì y hệt nhau.

0513, quả nhiên là đại biểu cho ngày tháng.

Sự phát hiện bất ngờ này khiến cho Quý Đường Đường vừa căngthẳng lại vừa hưng phấn, 0513, ngày 13 tháng 5, là ngày gì đặc biệt chăng?

Quý Đường Đường không kịp chào hỏi những người bên cạnh, siếtchặt tờ giấy giới thiệu kia nhanh chóng vọt lên lầu, Mao Ca giật giật mí mắt:“Con bé này… quái lạ.”

Tất cả mọi người đều đang bận, không ai chú ý đến hành vi củaQuý Đường Đường, chỉ có Nhạc Phong như có điều gì suy ngẫm nhìn lên lầu mộtchút, sau đó đứng dậy đi tới quầy tiếp khách.

Quyển sổ đăng ký kia vẫn còn nằm trên quầy, Nhạc Phong cúi đầunhìn một lát, lẳng lặng đóng quyển sổ lại, quay về bàn ngồi một lúc, đột nhiênnhíu mày, cầm lấy chiếc áo khoác vắt trên ghế đứng dậy: “Lão Mao tử, em đi rangoài một chút.”

“Đi cái gì mà đi?” Mao Ca bận bịu nướng đồ ăn, gương mặttròn tròn béo béo bị khói dầu mỡ hun cho bóng láng, “Một chốc nữa là ăn cơm rồi.”

“Đi ra ngoài mua bao thuốc.” Nhạc Phong không để ý tới anhta, bước thẳng ra ngoài.

“Tự tung tự tác.” Mao Ca giận dữ, “Quả nhiên, mấy đứa thấttình đứa nào cũng biến thái.”

“Nhạc Phong thất tình?!” Vũ Mi kinh ngạc, dừng một chút mớiphát hiện phản ứng của mình hơi thái quá, lúng ta lúng túng không biết nên hỏitiếp thế nào, thời khắc mấu chốt, Hiểu Giai nháy nháy mắt với cô ta, cười hì hìnhìn Mao Ca, “Nhạc Phong đẹp trai như vậy, con gái nhà ai mà ánh mắt cao thế,đá cả anh ta?”

“Nói gì thế?” Mao Ca kiên quyết bảo vệ người nhà mình, “Cáigì gọi là Nhạc Phong của chúng tôi bị người ta đá chứ? Sao cô biết không phảilà Nhạc Phong nhà chúng tôi đá người ta?”

“Xí.” Hiểu Giai xì một tiếng, “Nhìn Nhạc Phong như vậy là đủbiết, nếu anh ta đá người ta, sao lại trưng cái mặt thối như vậy ra cho chúngta xem.”

Mao Ca bị Hiểu Giai làm cho nghẹn họng, không nói được câunào, suy nghĩ một chút lại hung dữ quát cô nàng: “Chuyện riêng của người ta, côhỏi làm gì?”

“Tò mò thôi mà…” Hiểu Giai bĩu môi, lại dùng cánh tay huýchVũ Mi, “Này Vũ Mi, rốt cuộc là bao giờ mới đi đây, máy bay cũng đổi chuyến rồi,mấy ngày nữa còn phải đi làm đấy.”

“Có thể xin nghỉ cơ mà…” Vũ Mi nhỏ giọng nói.

“Nhưng tôi không xin, vì đi với cậu nên đã trì hoãn mấy ngàyrồi.” Hiểu Giai cau mày oán trách, “Thực sự coi trọng Nhạc Phong à? Không nỡđi?”

“Cậu nói gì thế?” Vũ Mi lập tức căng thẳng.

“Tôi chỉ nói thật thôi,” Hiểu Giai không hề nhún nhường,“Chuyện trên đường kiểu này, rất không đáng tin, Nhạc Phong hàng năm đều bôn batrên đường, cậu đừng có mà nghiêm túc đấy.”

Đầu Trọc và Mao Ca nhìn nhau một cái, Mao Ca ho khan hai tiếng,coi như không nghe thấy.

Lông Gà lại lười biếng lên tiếng: “Vũ Mi, bạn cô nói đúng đấy,đừng có nghiêm túc quá. Nhạc Phong lang bạt ở bên ngoài quen rồi, cậu ta rấtquen thuộc với giới phượt ở Tây Bắc, dọc đường đi không biết gặp được bao nhiêumỹ nữ giống như cô, đều có tụ có tan mà thôi, tính cách của cậu ta cũng rất đượccon gái thích… Cho dù có đối tốt với cô thì cô cũng đừng coi là nghiêm túc.”

Vũ Mi không nói lời nào, khóe mắt dần dần đỏ lên.

Mao Ca than thở: “Thằng chết dẫm này, tôi đã mắng nó baonhiêu lần rồi, đã bảo nó đừng có trêu chọc mấy cô gái tốt rồi…”

Nói mãi nói mãi, anh ta lại nói không nổi nữa, chuyện giữaNhạc Phong và Vũ Mi, ai trêu chọc ai khó mà nói rõ được, trong cái nhìn của anhta lại thấy Vũ Mi chủ động nhiều hơn, có điều anh ta cũng không rõ rốt cuộc haingười đã đến bước nào, có vài lời không khỏi hơi khó nói, đành phải quanh co xuấtkích: “Nhạc Phong có một cô bạn gái cũng nhiều năm rồi, tên là Miêu Miêu, tìnhcảm hai người rất tốt, bao nhiêu năm như vậy cũng chỉ thấy nó nghiêm túc vớimình Miêu Miêu. Cho nên Vũ Mi này, đừng lãng phí thời gian vào Nhạc Phong nữa,không đáng đâu.”

“Không phải là… đã chia tay với Miêu Miêu rồi sao?” Vũ Mi cắnmôi.

Đầu Trọc thở dài: “Có chia tay cũng sẽ không đến với cô…”

“Muốn chết à, nói gì thế.” Mao Ca gắt Đầu Trọc.

Đầu Trọc gân cổ lên: “Em nói thật mà. Hai người họ căn bảnkhông ở trong cùng một thế giới, chẳng qua cũng mới vài ngày ở Ca Nại thôi, VũMi, cô là một cô gái lớn lên trong quy củ, môi trường rất đơn giản, cô hiểu vềNhạc Phong được bao nhiêu? Cô đừng thấy cậu ta trẻ tuổi, cậu ta đã lang bạttrên đường được kha khá năm rồi, quen biết đủ loại hạng người, làm việc cũng luồnlách đủ cửa. Nhạc Phong không phải là người sống một cuộc sống bình thường, côlà một cô gái thông minh, nghĩ cho kỹ những lời anh Đầu Trọc này nói đi.”

Đầu của Vũ Mi lại cúi càng thêm thấp.

Hiểu Giai thở dài, vươn tay vỗ vỗ vai Vũ Mi: “Coi như một lầndiễm ngộ thôi Vũ Mi, chúng ta mau về đi, nghỉ nhiều sắc mặt của ông chủ lại khócoi cho mà xem.”

“Ừ.”

Mao Ca thở phào nhẹ nhõm, anh ta sợ nhất là xử lý vấn đềtình cảm nam nữ, một đống loạn cào cào, làm thế nào cũng không gỡ ra được, vẫnlà nướng đồ ăn đơn giản hơn nhiều, nổi lửa, lật giở, nướng, xong!

Mao Ca chia mấy xâu thịt mới nướng xong đợt đầu cho mọi người,lúc Đầu Trọc cầm lấy lại nhớ đến hai người vắng mặt: “Đường Đường ở trên gác,Nhạc Phong đi ra ngoài, có để phần cho cả hai không?”

“Ai không ở đây thì mất phần.” Mao Ca trừng mắt, “Chúng ta cứăn đi, dù sao còn nướng thêm nữa cơ mà.”

Đang nói đến đây, tiếng chuông di động lại vang lên, kèmtheo tiếng rung của mặt bàn, Mao Ca nhìn về phía cái bàn sát bên cửa sổ, vừa điqua lấy di động, vừa oán trách: “Cái thằng Nhạc Phong này, sao không cầm di độngtheo chứ.”

Nhìn vào cuộc gọi hiển thị trên màn hình, Mao Ca chợt ngâyngẩn cả người, Đầu Trọc và Lông Gà cũng nhận ra không ổn, một trái một phải chạytới ghé đầu vào xem.

Tần Miêu. Là Miêu Miêu.

Mao Ca do dự một chút, nhấn nút trả lời: “A lô, Miêu Miêu à,ừ, giờ nó không ở đây… gì cơ?” Mao Ca mở to mắt, miệng cũng há hốc ra, một lúc lâu vẫnkhông khép lại được.

Đặt điện thoại xuống, anh ta chợt phản ứng kịp, vội vàng saikhiến Đầu Trọc và Lông Gà: “Nhanh nhanh, đi tìm Nhạc Phong đi, tìm được thì racửa trấn ngay, Miêu Miêu đến rồi!”


/110