Chuyện Tình Yêu Của Một Con Phượng

Chương 7 - Những Năm Tháng Dài Trong Cung Bồng Lai (Thượng)

/38


Thần trí ta từ trong đau nhức từ từ tỉnh lại, mơ hồ trước mắt từ từ tản đi, ta phát hiện mình đang ở trong một đại điện rộng rãi, sàn nhà dưới thân và vách tường bốn phía đều được điêu khắc từ thủy tinh, bên trong khảm những viên dạ minh châu lớn nhỏ, trong điện sáng như ban ngày, quang hoa lưu chuyển, trong suốt mà rực rỡ, ngoài điện là màu xanh đậm của nước biển, có san hô ngũ sắc, rong biển và các loại cá kỳ lạ mà ta chưa từng thấy, nhưng cũng là một khung cảnh làm rung động lòng người mà ta chưa từng thấy qua.

Ta đứng lên hoảng hoảng hốt hốt suy nghĩ hồi lâu, mới nhớ lại được ký ức cuối cùng là ta bị sóng biển gào thét cuốn vào đáy biển, như vậy ta bây giờ đnag ở dưới đáy biển sao? Chẳng lẽ nơi này chính là Thuỷ Tinh cung của Long Vương?

Nhưng nơi này một người cũng không có, bốn phía yên tĩnh đến quỷ dị. Đột nhiên nhớ tới đang trong sóng nước cuộn trào có một bàn tay to hướng về phía ta, tôi vội vàng tìm kiếm xung quanh. Long Tứ đâu? Hắn đi nơi đâu rồi?

Xung quanh yên tĩnh, thời gian như ngừng lại. Ta hoảng loạn chạy trong cung điện trống rỗng, nghe thấy giọng nói run rẩy không kiềm chế được của chính mình đang vang vọng: “Long Tứ! Long Tứ!”

Không ai trả lời, chỉ có thanh âm của ta vọng về trong không gian rộng lớn, vô cùng thê lương.

Cung điện cũng không lớn, chỉ có mười mấy gian phòng, có phòng sách, phòng đánh đàn, phòng vẽ, phòng ăn. . . Thậm chí có hai gian phòng chưa đầy những bảo vật quý hiếm trên trời dưới đất khó gặp, tản ra những tầng thụy khí tường quang(*), làm cho căn phòng bằng thủy tinh trở nên vô cùng rực rỡ chói mắt.

(*) thụy khí tường quanh: khí may mắn, ánh sáng an bình

Trên bàn trong phòng vẽ, có một bức tranh chưa hoàn thành, trong bức tranh đang vẽ một thân hình phiêu dật, đứng cô đơn trên sóng biển, có lẽ là chủ nhân còn chưa kịp vẽ xong bức tranh thì vội vã rời khỏi, nghiên mực hình rồng trên bàn còn chưa khô mực, bút vẽ dính đầy mực vẫn còn đặt ở một bên. Nếu như cẩn thận quan sát thì sẽ nhận ra bức tranh kia đã có niên kỷ hơn tám nghìn năm.

Tình cảnh quá mức quỷ dị, sợ hãi chiếm lấy đầu óc ta, ta không dám lên tiếng, tiếp tục hoảng loạn chạy vào gian phòng tiếp theo, khẩn cầu Long Tứ đang ở nơi này.

Ta chạy qua một vườn hoa mà trong đó hoa cỏ cây cối được điêu khắc từ đủ loại đá quý, đi qua hành lang được chạm khắc từ cẩm thạch, đi tới cung điện cuối cùng, đó là một gian phòng dùng san hô khổng lồ màu đỏ điêu thành, cửa phòng đang mở ra, bên trong lộ ra ánh sáng mờ nhạt của dạ minh châu.

Ta mang theo sợ hãi và hy vọng nhẹ nhàng đi vào, đập vào mắt là một gốc cây san hô màu đỏ đang tỏa sáng lấp lánh, san hô có hình dáng như một cái ổ chim, bên trong có một khối thủy tinh rất lớn, trong thủy tinh có một nữ tử áo trắng đang nằm, vẻ mặt an tường, giống như đang ngủ say.

Khi đó ta không nghiêm túc nhìn nàng, bởi vì ta thấy Long Tứ đang quỳ gối trước san hô.

Hắn quỳ gối bên chiếc giường san hô kia, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khóe miệng vết máu nhìn thấy mà giật mình, tử kim quan trên đầu sớm đã không thấy, tóc dài tán loạn. Đôi mắt đen như ngọc lưu ly nhắm chặt lại, có vẻ như đã hôn mê rất lâu.

Trong lòng ta hoảng sợ, lảo đảo chạy vội tới bên người hắn, dò xét hơi thở của hắn. May quá, mặc dù yếu ớt, nhưng hắn vẫn còn sống, thật tốt, ta lã chã rơi lệ.

Mặc dù không biết vì sao ta lại xuất hiện ở trong cung điện kỳ quái dưới biển sâu này, cũng không biết nữ tử ngủ say này thần thánh phương nào, nhưng Long Tứ cũng ở chỗ này, thật đúng là không thể tốt hơn.

Ta lập tức đem thân thể của Long Tứ dặt xuống. Hắn lần này bị huyễn hải liên âm chí tà của Ngọc Khanh Nhi làm cho trọng thương, mặc dù miễn cưỡng giành thắng lợi, lúc đó tôi thôi phát hiện hắn bị nội thương không nhẹ, không biết sau khi ta hôn mê đã xảy ra chuyện gì nhưng lúc này khi dò xét mạch đập của hắn, lại thấy mạng treo một đường rồi, lòng ta lập tức nóng như lửa đốt.

Người đời đều biết, Phượng tộc ta am hiểu nhất là chữa thương. Chúng ta cũng không học theo Thái Thượng Lão Quân luôn ngồi cạnh một bếp lò luyện đan dược, bởi vì nếu như phượng hoàng bộ tộc cực kỳ đau thương đến tột cùng rồi ho ra máu, máu tươi mà chúng ta nôn ra chính là linh đan cao nhất trong thế gian, người phàm nếu có được thì lập tức có thể mọc cánh thành tiên, thần tiên nếu như gặp thiên kiếp, có được nó là không sợ bị hôi phi yên diệt.

Nhưng mà Phượng tộc tôi nhân khẩu đơn bạc, vả lại từ thời hỗn độn sơ khai, chúng ta đã sống ở cõi cực lạc trên Linh Sơn, không để ý tới thế gian, không hỏi thế sự, vì vậy tiêu dao bên ngoài tam giới, tộc nhân chúng ta tâm tư nhạy cảm không màng danh lợi, khó có khi đau lòng tích tụ, vì vậy cho dù là Thiên đế cao cao trên Cửu Trọng Thiên, cũng khó mà cầu được một giọt phượng hoàng huyết.

Phượng hoàng khấp huyết có thể nói là chí bảo muốn mà không thể được.

Lúc ta còn nhỏ, a mẹ đã từng cảnh cáo ta: “Phượng Ca, Phượng tộc ta từ lúc Bàn Cổ Đại Thần khai thiên lập địa đến nay, vẫn huyết mạch đơn bạc, chúng ta phải đặc biệt quý trọng mạng sống của mình. Mọi người đều biết phượng hoàng khấp huyết là linh dược, nếu ngày sau có người hướng về phía ngươi cầu một giọt tâm đầu huyết, dù thế nào cũng tuyệt đối không thể cho.”

Thấy ta hồ đồ, a mẹ lại giải thích: “Tam giới đều biết Phượng tộc ta mặc dù mạng của thần tiên cũng có thể cứu nhưng lại không biết nôn ra một giọt tâm đầu huyết, đối với người tộc ta lại là một đại kiếp nạn, tu dưỡng mấy nghìn năm cũng không thể khôi phục, tu vi sau này cũng sẽ bị ảnh hưởng. Càng không nói đến vạn vật sinh tử đã được định sắn, nếu như nghịch thiên sửa mệnh mà cứu giúp cũng sẽ gây ra mầm móng tai họa, không biết sẽ rút ra đến bao nhiêu tai nạn!”

A mẹ a a mẹ, Phượng Ca không thể tu đến cảnh giới đạm bạc với mạng người, chỉ biết lúc này người nằm trước mặt này, ta không thể không cứu. Cho dù mấy ngày trước, ta và hắn vẫn còn không biết nhau, cho dù bây giờ, ta cũng chỉ là vừa mới biết tên của hắn, thế nhưng lúc này nếu như không khấp huyết cứu giúp, cả đời sau này của ta chắc chắn sẽ chìm trong hối hận.

Long Tứ lẳng lặng nằm trên mặt đất, sắc mặt càng lúc càng trắng như tờ giấy, đôi mày rậm xinh đẹp cau lại, giống như đang chịu thống khổ, làm cho một nơi nào đó trong lòng ta đau đớn không thôi.

Hắn tự nhiên là không biết sự giãy dụa trong lòng ta. Ta nhìn hắn, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài một tiếng.

Long Tứ, Long Tứ, ngươi chính là kiếp số của ta sao?

Từ khi nhìn thấy ngươi lần đầu tiên, hay là từ khi ngươi ở trong lòng biển lạnh lẽo vươn tay về phía ta?

Mặc dù ta chưa từng xuống Linh Sơn một lần nào, chưa từng gặp qua nam tử khác, nhưng trong lòng ta, đã mơ hồ biết ngươi chính là người đặc biệt đó.

Vì vậy ta vì ngươi một đêm lớn lên, từ một con phượng ngây thơ đơn thuần biến thành một con phượng lo được lo mất như bây giờ, không còn giống như mình nữa. Đây chính là thích một người sao? Giống như trong thi thư của Lục Tang viết, nhất nhật bất kiến hề, tư chi như cuồng(*)?

(*) nhất nhật bất kiến hề, tư chi như cuồng: một ngày không gặp được người, lòng ta nhớ người như điên

Loài điểu cầm chúng ta, đối với tình cảm cực kỳ trung trinh, nếu như ta từ cái nhìn đầu tiên đã nhận định ngươi thì ngày sau sẽ không bao giờ thay đổi, dù cho sông cạn đá mòn, đất đá thành hoang, tâm ý trước sau như một. Còn ngươi thì sao? Ta không dám khẳng định, ngươi có còn nhớ rõ tên ta hay không.

Hôm nay cứu ngươi, đối với ngươi ta mà nói, là may mắn hay là bất hạnh?

Nghĩ đến điều này, không khỏi bi ai, ta ngửa mặt lên trời kêu nhỏ, cảm thấy có một tia tanh ngọt từ ngực nổi lên, chậm rãi đi ra khỏi miệng. Ta đưa tay tiếp được, chút tanh ngọt kia từ từ ngưng kết thành một viên nội đan màu đỏ tươi rực rỡ.

Trái tim ta lập tức trống rỗng, sức lực trong nháy mắt đều bị rút đi.

Giống như thứ ta dùng hết khí lực toàn thân để phun ra, là một phần hồn phách của ta vậy.

Ta vật lộn đem viên nội đan vẫn còn ấm áp đưa tới bên miệng Long Tứ. Tay của ta run rẩy kịch liệt, những sợi lông chim màu trắng từ từ hiện ra. Ta biết đây là bởi vì linh lực đột nhiên biến mất, ta đã không thể duy trì hình người được nữa.

Đem đan dược nhét vào trong miệng Long Tứ, cố gắng mở to mắt ra, nhìn sắc mặt hắn dần hồng hào trở lại, ý thức của ta cũng chậm rãi trở nên mơ hồ.

A mẹ, ta không hối hận, thật sự không hối hận. Ta ở trong lòng yên lặng nói.

Sau đó, ta lại lần nữa rơi vào hắc ám vô biên.


/38