Chuyện: U Minh Quái Đàm

Q.2 - Chương 7 - Chương 7

/64


Ngoài cửa sổ, ánh nắng mặt trời vẫn rất gay gắt, tất cả đều là một màu vàng. Theo như dự báo thì nhiệt độ hôm nay sẽ không thấp hơn 40 độ.

Nhưng Nhiếp Minh không cảm giác được tiết trời oi bức - anh đã ở trong phòng điều hòa hai ngày, từ khi cảnh sát rời đi anh liền không ra khỏi nhà nửa bước.

Anh thừa nhận rằng mình cố tình trốn tránh - nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác cả, kể từ lúc sự việc kì lạ này bắt đầu thì đã hoàn toàn làm cho người ta hết đường xoay sở - trừ cách trốn tránh thì còn biết làm gì bây giờ?

Nhiếp Minh bật dậy từ trên ghế, hoạt động gân cốt - có lẽ nên ra ngoài một chút để giải sầu, nếu không sớm muộn thì mình cũng chết.

Nhiếp Minh thay áo phông thể thao màu trắng, dùng lược chải đầu, sau đó nói một tiếng với người mẹ đang ở trong nhà bếp rồi mới ra khỏi nhà.

Bây giờ đã qua ba giờ chiều, ánh nắng gay gắt dường như làm người ta không thể mở mắt ra nổi, Nhiếp Minh nheo mắt lại, đi về phía đường lớn.

Vừa đi được vài bước thì một cậu thanh niên phát tờ rơi chạy tới, cậu ta rút một tờ giữa một đống giấy quảng cáo trong ngực ra rồi đưa cho Nhiếp Minh, lễ phép nói: “Thưa ngài, mời ngài xem cái này.” Sau đó chạy đi.

Nhiếp Minh nhìn tờ giấy quảng cáo đó, phía trên viết:

“Chúc mừng sinh nhật tròn một năm khai trương của nhà hàng Bolton: Từ ngày 13 đến ngày 18 tháng 8, khách hàng khi đến nhà hàng đều có thể sử


/64