Chuyện: U Minh Quái Đàm

Q.3 - Chương 15 - Chương 15

/64


Ngày thứ ba, chuyển từ biệt thự sang trọng sang một phòng trọ giá rẻ, Địch Lỵ có chút không giữ được bình tĩnh - ba ngày trôi qua, vậy mà không có ai gọi điện thoại đến để tư vấn mua nhà.

Giữa trưa sau khi Cát Lôi tan việc, Địch Lỵ tranh thủ hỏi: “Sao rồi? Có người nào liên lạc với anh chưa?”

Cát Lôi lắc đầu: “Nếu có người muốn mua phòng, trung tâm bất động sản sẽ lập tức báo cho anh, hoặc là người mua trực tiếp gọi điện thoại liên hệ với anh.”

Địch Lỵ thở dài, cô cau mày ngồi xuống: “Chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ một căn biệt thự lớn như vậy, cũng chỉ có một trăm vạn thôi, mà còn có người chê đắt sao?”

“Không thể nói thế, Địch Lỵ.” Cát Lôi nói: “Một trăm vạn cũng không phải số tiền nhỏ, cho dù có người cảm thấy giá cả hợp lý, lại rất muốn mua, cũng phải có nhiều tiền như vậy mới được.”

Địch Lỵ lấy tay đỡ trán, vẻ mặt đầy u sầu: “Nói như vậy, chúng ta hoàn toàn không thể nhanh chóng bán căn nhà đó đi. Hơn nữa cũng không biết còn phải ở lại nhà trọ này bao lâu nữa hả?”

“Đừng vội, Địch Lỵ. Dù sao bây giờ cũng mới qua hai ba ngày, chúng ta kiên nhẫn một chút. Bán nhà cũng không phải là chuyện nhỏ...”

Đang nói, đột nhiên điện thoại di động của Cát Lôi vang lên.

Anh và Địch Lỵ cùng liếc nhau một cái, sau đó nhanh chóng nhận điện thoại: “Xin chào, ai vậy?”

Sau khi nghe đối phương nói mấy câu, trên mặt Cát Lôi đầy vẻ phấn khởi.

Anh cố gắng khống chế lại tâm trạng của mình, ra vẻ trấn định nói: “Ừm, được, lúc nào chúng ta gặp mặt... Cái gì, ngay bây giờ?”

Cát Lôi nhìn đồng hồ đeo tay, bây giờ đã mười hai giờ trưa rồi.

“Vậy được rồi.” Cát Lôi nói: “Nếu anh đã vội vã muốn tìm nhà như vậy, thì hai mươi phút sau chúng ta gặp nhau trong căn biệt thự, tôi sẽ tới sớm mở cửa chờ anh. Tôi nghĩ, chắc anh cũng biết địa chỉ rồi chứ... Vâng, được, hẹn gặp lại.”

Cúp điện thoại xong, Địch Lỵ nôn nóng hỏi: “Là người muốn mua nhà sao?”

Vẻ mặt Cát Lôi hồng hào gật gật đầu: “Có vẻ anh ta rất hứng thú đối với căn biệt thự của chúng ta - mà nghe khẩu khí lại giống như nhà giàu - có lẽ sẽ mua nhà rất nhanh thôi!”

“Quá tốt rồi, Cát Lôi!” Địch Lỵ mừng rỡ kêu to, “Vậy anh mau đi đi!”

“Em yêu, chúc anh thành công đi.” Cát Lôi cúi người hôn lên trán Địch Lỵ một cái, sau đó xoay người đi ra ngoài.

Hai mươi phút sau, trong phòng khách của biệt thự, Cát Lôi gặp được người đàn ông chuẩn bị mua nhà.

“Xin chào, tôi là Hạ Khắc.” Người đàn ông chủ động giơ tay phải ra.

“Xin chào, tôi là Cát Lôi.” Cát Lôi bắt tay với anh ta, nói: “Mời ngồi.”

Hạ Khắc hơn ba mươi tuổi, người cao gầy, đôi mắt giống như cái gì cũng không nhìn thấy, lại tựa như cái gì cũng không lọt ra được. Anh ta cũng không ngồi xuống mà lại đi dạo quanh nhà, tản bộ, quan sát hết phòng này đến phòng khác.

“Vậy thì, ngài Hạ Khắc, trước tiên tôi đưa anh đi thăm nhà một chút.” Cát Lôi giơ tay lên nói: “Căn nhà này cả lầu trên lầu dưới tổng cộng là ba trăm mét vuông, một phòng khách, một phòng ăn, năm phòng...”

Đại khái khoảng mười phút, dưới sự chỉ dẫn của Cát Lôi, Hạ Khắc đã thăm hết một lượt các phòng - đương nhiên, ngoại trừ căn phòng chứa đồ kia.

Cuối cùng, bọn họ trở lại ngồi trên ghế sofa ở phòng

/64