Chuyện: U Minh Quái Đàm

Q.3 - Chương 26 - Ngoại Truyện 2 (3)

/64


Ở sân vận động của trường học, ba người gặp Cố Dương đang chơi bóng rổ - đây là người bạn mà trước đây bọn họ từng quen biết, cùng học ngành tiếng Trung với Trang Hải.

“Chơi bóng một mình hả.” Trang Hải đi lên trước nói với Cố Dương.

“Rảnh rỗi không có gì làm, sáng hôm nay lại không có tiết.” Cố Dương hỏi: “Bọn mày đi đâu đấy?”

“Chúng tao vừa thuê một chiếc đĩa, chuẩn bị về nhà xem, mày có muốn xem cùng hay không?” Chu Phong nói.

“Phim gì thế?”

“Phim kinh dị.”

“Giữa ban ngày đi xem phim kinh dị? Thật không có không khí.” Cố Dương nhíu mày.

“Vậy mày... xem không?” Trang Hải sợ Cố Dương nói “Không”, gần đây không thấy ai mà bọn họ quen nữa.

Cố Dương nghĩ một chút: “Dù sao cũng không có việc gì, đi thôi.” Nói xong ôm lấy quả bóng rổ.

Chu Phong cùng Lý Ngang nhẹ nhàng thở ra - bọn họ không nghĩ rằng nhanh như vậy đã tìm được “Người thử nghiệm”.

Đến phòng trọ bọn họ thuê, ba người không kịp chờ Cố Dương ngồi xuống liền cho đĩa vào đầu DVD.

Vẫn là những hình ảnh đáng sợ mờ nhạt lúc trước, ba người Chu Phong lại kiên trì xem một lần nữa.

Sau mười mấy phút, đĩa được chạy xong.

“Gì vậy? Xong rồi sao? Đây là cái gì thế! Không phải là phiên bản của The ring sao?” Cố Dương không hiểu nhìn sang Trang Hải: “Sao bọn mày đều không nói lời nào?”

Bọn Trang Hải hoàn toàn không có tâm tư để ý tới phản ứng của Cố Dương, vẻ mặt ba người đều hồi hộp nhìn chằm chằm vào điện thoại trên bàn trà.

Quả nhiên, chuông điện thoại đã vang lên đúng lúc. Chu Phong, Trang Hải cùng Lý Ngang nhìn nhau một cái, trên mặt mỗi người đều có nỗi sợ khó có thể che giấu.

Cố Dương nhìn ba người bọn họ một cái, lại nhìn máy điện thoại: “Bọn mày đang chơi trò gì vậy? Mô phỏng những tình tiết trong The ring?”

“Mày nghe điện thoại đi, Cố Dương.” Trang Hải nói.

Cố Dương cười cười: “Mày cho rằng tao không dám?” Nói xong liền đi đến bên cạnh bàn trà, nhận điện thoại.

Sau đó, ba người Trang Hải nhìn Cố Dương cầm ống nghe “Alo” cả nửa ngày, cuối cùng nghe thấy cậu ta hỏi một câu “Cô nói gì cơ?” - không cần hỏi thì bọn họ cũng biết cậu ta đã nghe được cái gì.

Sau khi Cố Dương cúp điện thoại thì liền ngồi xuống ghế sofa: “Vừa rồi có một cô gái nói với tao câu gì mà... ‘Nano kakan’? Đây là ý gì?”

“Đó là tiếng nhật, nghĩa là ‘Bảy ngày’.” Lý Ngang nói.

“Cái gì? ‘Bảy ngày’?” Cuối cùng Cố Dương không nhịn được cười ha hả: “Nói thật đi, trò đùa này của bọn mày cũng vụng về quá! Cái đứa ‘Samara’ đó là ai đóng giả?”

Bọn Trang Hải đã hết sức lực để giải thích với cậu ta, ba người ngồi yên lặng trên ghế sofa, nửa ngày cũng không nói được câu nào.

Sau khi Cố Dương đi, ba người mất gần hai tiếng để lục tung cả phòng trọ, cuối cùng loại bỏ được trường hợp có những thứ như máy nghe trộm, máy theo dõi cài đặt trong phòng.

“Tao thấy chuyện này có chút kỳ quái.” Trang Hải nói.

“Sau khi chúng ta tìm được Cố Dương thì lập tức tới nơi này, hoàn toàn không có ai biết được! Có thể điện thoại bị...” Chu Phong càng nói càng không thể tưởng tượng nổi.

Lý Ngang yên lặng một lúc rồi nói: “Tao thấy chúng ta nên báo cảnh sát.”

Trang Hải nói: “Tao cũng nghĩ thế, thế nhưng nói ra cảnh sát sẽ tin sao? Loại chuyện này... Chính chúng ta còn cảm thấy khó tin.”

“Dù thế nào thì vẫn phải thử, có lẽ Cục cảnh sát đã từng nhận được những vụ báo án tương tự như thế này thì sao? Có lẽ chúng ta cũng không phải nhóm đầu tiên xem đĩa phim chết người.” Lý Ngang phân tích.

“Cứ làm thế đi!” Chu Phong vỗ vỗ Trang Hải.

Ba người ngồi taxi đến Cục cảnh sát, tiến thẳng đến khoa hình sự hỏi thăm nhân viên công tác.

Khoa hình sự ở tầng ba, ba người hùng hổ chạy đến.

Lúc leo đến chỗ rẽ ở tầng hai, Chu Phong và Lý Ngang không chú ý xung quanh, hùng hổ leo lên, nhưng Trang Hải lại vô tình thấy một nữ lao công đang quét rác, cậu dừng lại.

Trang Hải phát hiện nữ lao công này đang dùng ánh mắt quái dị nhìn bọn họ, dường như cậu nhìn thấy một sự sợ hãi trong ánh mắt của bà ấy.

Sau khi Chu Phong và Lý Ngang phát hiện Trang Hải dừng lại thì cũng quay trở lại.

“Dì ơi, sao dì lại dùng ánh mắt đó nhìn chúng cháu?” Trang Hải không nhịn được hỏi.

Nữ lao công nhíu chặt mày, ánh mắt mê man, bà chần chừ một lúc rồi hỏi: “Các cậu... Có phải gần đây đã làm chuyện gì rồi hay không?”

Ba người cùng giật mình, Trang Hải hỏi: “Sao ạ?”

Nữ lao công không ngừng lắc đầu, dường như cảm thấy khó nói nên lời.

“Dì, dì cứ nói thẳng đi, không sao đâu.” Chu Phong nói.

Nữ lao công lại nhìn bọn họ thêm mấy giây nữa, nói: “Trên mặt của các cậu để lộ một luồng âm khí... Các cậu... Có phải đã đụng tới thứ gì không sạch sẽ không?”

Nghe được câu này, mấy người hít vào một ngụm khí lạnh, bọn họ không biết tại sao nữ lao công hơn bốn mươi


/64