Cô Dâu Hoa Yêu

Chương 20 - Chương 18

/65


Editor: Xám

Hàn Đan dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai nhét miếng thịt kia vào miệng, sau đó giẫm giày cao gót lạch lạch lạch cạch chạy một mạch về, ác độc tưởng tượng lúc này miếng thịt kho tàu trong miệng là vị tổng thanh tra tiết kiệm năng lượng kia, nhai đến mức miệng đầy mùi thịt.

Gõ cửa đi vào, chỉ thấy Thẩm Luật chống đầu, thản nhiên lườm mình một cái, hỏi: Đi đâu vậy?

A… Toilet. Cô tính mất bò mới lo làm chuồng.

Trong mỗi một giây anh trầm mặc, trái tim Hàn Đan đều giữ nguyên tiết tấu nảy lên, ngay vào lúc cô bị sự nặng nề này áp bức đến mức giơ tay đầu hàng, thừa nhận đã chạy đi ăn vụng, anh đã đổi đề tài: Đã sửa bảng biểu xong chưa?”

Sắp rồi… Cô chột dạ nói.

‘Sắp rồi’ là còn bao nhiêu?

Không nhiều lắm…” Cô càng lúc càng lo lắng.

Vậy thì, nộp cho tôi trong vòng năm phút.

Mi tâm Hàn Đan nhướn lên, Hả…Nếu như không gấp, có thể cho tôi mười lăm phút không?

Bản lĩnh cò kè mặc cả của cô không tệ. Ánh sáng trong trẻo lạnh lùng di động trong tròng mắt màu mực của người đàn ông.

Cô im lặng. Một mặt là vì làm cấp dưới của cọp cái Chu Duy An ẩn nhẫn đã quen, mặt khác cô tự cảm thấy chưa làm xong đã trốn đi ăn thật sự có chút khó nói. Vì vậy đứng tại chỗ chờ trận cuồng phong bão táp kia trút xuống.

Cô im lặng như vậy là định không bạo lực không hợp tác phải không? Anh hỏi.

Không phải…

Vậy thì quay người, đi ra ngoài, mau chóng để tôi nhìn thấy thứ tôi muốn.

Lúc này Hàn Đan cứng ngắc ngồi xuống trước máy tính mới hiểu ra, người kia và lão hổ Chu hoàn toàn không cùng một phong cách. So với phê bình giáo dục thao thao bất tuyệt, anh ta chỉ thị chính xác, yêu cầu rõ ràng, hiệu suất rất cao. Mười phút sau, khi cô đi nộp “bài tập”, tổng thanh tra Thẩm không ngẩng đầu lên đã quăng ra một câu Cuộc đàm phán hai giờ chiều đẩy lên mười hai giờ rồi, đi chuẩn bị đi.

Hàn Đan sắp nôn ra máu. Không những bị lỡ cơm trưa, ngay cả kế hoạch hẹn Diêu Lâm đi dạo phố cũng tuyên bố phá sản. Sau khi cô rầu rĩ đáp tiếng “Vâng”, nghe thấy anh thuận miệng hỏi: Buổi trưa nhà ăn có món gì?

Thịt kho tàu, thịt viên, sườn xào chua ngọt… Cô trả lời lưu loát, cuối cùng khi đáp đến món thứ ba mới phanh xe lại, hận không thể đánh hai tay mình, than thở: Quả nhiên, người đói sẽ dễ mất tâm nhãn.

Sau này không có tình huống bàn giao đặc biệt nào thì giờ dùng cơm của cô giống tôi.

Vâng.” Cô đáp ỉu xìu.

Điện thoại trên bàn vang lên, Thẩm Luật liếc số điện thoại hiển thị một cái, lông mày nhíu lại: Nhận đi, nói tôi không có ở đây.

Hàn Đan nhấc ống nói lên, chỉ nghe thấy một giọng nữ gọi: A Luật.

Xưng hô thân mật như vậy… Hàn Đan chớp chớp mắt, ngửi thấy mùi JQ (gian tình).

Nhớ tới cách đối thoại của trợ lý tiền nhiệm Lý Mộng, cô hắng giọng cố gắng hết sức phát ra giọng nói dịu dàng: Chào cô, tôi là trợ lý của Thẩm tổng, Thẩm tổng đang ra ngoài dùng cơm, có chuyện gì cần tôi chuyển lời không?

Đối phương có vẻ hơi thất vọng: Không có chuyện gì quan trọng, cái đó… di động của anh ấy có mở không?

Thật xin lỗi, tôi không rõ lắm.

Vậy lúc anh ấy về nhắn anh ấy gọi điện thoại lại cho tôi được không? Tôi họ Nguyễn.

Vâng. Sau khi cúp điện thoại, cô quay sang bên cạnh nhìn chằm chằm người đàn ông ngồi trước máy tính, báo cáo: Nguyễn tiểu thư muốn anh sau khi “về” thì gọi điện thoại lại.

Hỏi xem người bên ngoài ăn gì sau đó gọi đồ ăn mua ngoài. Chắc là bây giờ bọn họ đều chưa ăn cơm. Anh có tai như điếc.

Người nào đó tách khỏi số đông tự chạy đi ăn vụng đỏ mặt lên, vội vàng xoay người đi làm.

Giữa trưa, khi Diêu Lâm chạy tới nhìn Hàn Đan, phát hiện cô đang cầm hộp cơm đứng bên cạnh máy photo copy.

Chị Hàn Đan... Cô nhận lấy giấy tờ trong tay người nào đó bận sứt đầu mẻ trán, giúp cô sắp xếp xấp giấy. Sau khi điều động sang, đã bận đến mức không có cả thời gian ăn cơm rồi sao?

Một lời khó nói hết. Vẻ mặt Hàn Đan như đưa đám, biểu cảm cực kỳ buồn bã.

Em thấy hình như trước đây chị Lý Mộng không có bận vậy đâu! Cô gái trẻ vừa nói ra khỏi miệng lại cảm thấy hơi không ổn, áy náy lè lưỡi với cô, giải thích, Em không có ý gì khác đâu, chị đừng hiểu lầm nha…

Chị không bụng dạ hẹp hòi như vậy đâu. Cô cười khan một tiếng, Lý Mộng là nữ siêu nhân có tiếng, nói không chừng cho dù Trần Hàng muốn mặt trăng, cô ấy cũng có thể hái xuống đặt lên bàn anh ta, trái đất diệt vong rồi chị cũng không thể luyện thành cô ấy được. Ở sâu trong lòng, Hàn Đan rất khâm phục cô gái giống như Lý Mộng và A Khiết. Bọn họ đều có mẫu người theo đuổi, hơn nữa còn dũng cảm thực hiện mục tiêu của mình. Mà cô lại quá tùy ý, giống như một mảnh đất hoang, mặc cho bánh xe cuộc đời nghiền qua mình, để lại những đường vân loang lổ.

Mấy ngày trước lúc chị nghỉ ốm, trong công ty đã xảy ra chuyện lớn. Diêu Lâm thấy xung quanh không có ai, bắt đầu buôn chuyện.

Rốt cuộc là thế nào?

Công ty gửi thông báo nói Trần Hàng từ chức vì công việc nảy sinh sơ xuất lớn, nhưng bọn họ đều nói.... Cô hạ thấp giọng, ngón trỏ chỉ lên phía trên, Là do biến động thế lực cấp cao. Trên lý lịch của tổng thanh tra mới, ngoài một đống văn bằng thành tích cao ra thì hoàn toàn trống không, có người nói anh ta là đảng Thái Tử*...

*đảng Thái Tử: chỉ người dùng quen biết để giành vị trí quan trọng.

Có người đi qua phòng in ấn tài liệu, Hàn Đan ho nhẹ một tiếng, Diêu Lâm lập tức im bặt.

Tranh giành quyền lợi giữa quản lý cấp cao vĩnh viễn tồn tại, đảng Thái Tử cũng được, đảng Hoàng Thúc cũng được, ai đó trở thành vật hi sinh vì lí do nào đó đã sớm không còn quan trọng nữa. Trần Hàng đi rồi, Lý Mộng cũng đi




/65