Cô Dâu Hoa Yêu

Chương 27 - Chương 26

/65


Editor: Xám

Trong căn nhà nhỏ đèn điện sáng trưng.

A a a —— Cánh tay bầm tím rồi! Cái đám khốn kiếp kia lại dám bắt cóc mình về như vậy! A Khiết tắm xong, diễn dáng vũ trụ nhỏ bùng nổ với cái gương.

Ừm. . . . . . Hàn Đan nằm bò trên gối, không buồn nhúc nhích một cái.

Rốt cuộc vừa rồi hai người ở trong thang máy đã xảy ra chuyện gì vậy? A Khiết kiên quyết dựng cô dậy khỏi giường. Sao mắt của cậu lại sưng lên như vậy? Đúng rồi, giày mình tặng cậu đâu?

Mất rồi. Cô không còn đủ sức để hô hấp.

Sao cậu lại. . . . . . Người nào đó tức đến mức bốc khói.

Nể mặt mình hôm nay thê thảm như vậy, đại nhân cậu hãy tha cho tiểu nhân lần này đi. Cô cầu xin.

Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. A Khiết tạo dáng muốn cù cô, hai người trêu đùa ầm ĩ ở một góc.

Chơi đùa một lát lại không thấy buồn ngủ nữa, vì vậy hai người ngửa mặt nằm trên giường tán gẫu.

Dù thế nào mình vẫn cảm thấy. . . . . . hình như anh ta khá khác trước đây. Hàn Đan nói nhỏ giống như nỉ non.

Kỷ Vân Dực?

Ừ.

Đức hạnh ngang ngược kiêu ngạo chỉ có một mình ta kia hoàn toàn không thay đổi đúng không? Thật sự không biết rốt cuộc tam quan* của người đó đã được bồi dưỡng như thế nào nữa. Sau khi A Khiết khinh bỉ xong, ngẫm nghĩ một lát rồi nói, Có điều, so với lần trước vứt cậu ở vùng cách ngoại thành 20 kilomet, lần này đưa cậu về cũng xem như tìm thấy lương tâm rồi.

*tam quan: thế giới quan, giá trị quan, nhân sinh quan.

. . . . . . Có thể đừng nhắc tới chuyện khiến người ta gặp ác mộng đó không?

Đúng rồi, cái người tự xưng là tài xế của anh ta ấy, cậu có cảm tháy hơi quen mắt không?

Chắc chắn đàn ông yêu nghiệt trưởng thành như vậy chưa từng xuất hiện trong đời mình, nếu không nhất định có ấn tượng khắc sâu.

Kỳ lạ, mình vẫn cảm thấy hình như đã từng gặp ở đâu. . . . . .

Nhìn thấy trai đẹp sẽ thấy quen, cậu động lòng xuân rồi.

Bỏ đi! Thành thật khai báo, rốt cuộc trong thang máy đã xảy ra chuyện gì? A Khiết bức cung.

Thật ra cũng không có gì, chỉ là nhất thời không nhịn được đã rơi vài giọt lệ, sau đó. . . . . . Hàn Đan tạm thời nghẹn giọng.

Sau đó thế nào?

Sau đó lúc đi ra phát hiện ma sát rách bàn chân, định đi chân trần, kết quả anh ta ném cho mình một đôi. Người nào đó lược bớt đủ loại tình tiết.

Chậc, mình cứ thấy khó hiểu tại sao cậu lại phí phạm mấy tháng tiền lương để mua loại đồ xa xỉ này về, thì ra là kiệt tác của Kỷ Vân Dực. Có điều, bởi vì chọc cậu khóc mà mua giày an ủi gì đó, hoàn toàn không giống với chuyện mà loại người đó sẽ làm đâu.

Tư duy biến thái sao có thể dùng lẽ thường để suy đoán được. Hàn Đan ngoài miệng nói qua quýt, sự hối hận trong lòng lại dâng lên từng chút một. Rơi nước mắt chịu thua trước mặt loại người cá tính tồi tệ kia đã hủy hết toàn bộ hình tượng lạnh nhạt từ trước đến nay rồi. Nhìn đôi giày kia giống như tặng phẩm mà tiểu thái giám đạt được nhờ chọc cười hoàng đế vậy.

Vậy sao. . . . . . Giọng điệu du dương quái dị vang lên bên tai.

Hàn Đan đảo mắt, thấy đầu A Khiết chỉ cách cô vài centimet, đang trừng lớn đôi mắt to đen nhánh nhìn cô chằm chằm, không khỏi giật nảy mình: Sao. . . . . .

Thật sự chỉ đơn giản như vậy thôi à?

Thật. . . . . .

Vậy tại sao cậu đỏ mặt?

Ánh đèn tối thế này còn có thể nhìn ra mình đỏ mặt, võng mạc của cậu là chất liệu gì thế?

Con bé đáng chết này thật không có lương tâm, chẳng phải bà đây lo cậu bị người khác ức hiếp sao. Nói! Anh ta có cưỡng ép cậu không?

Trí tưởng tượng của cậu phong phú như vậy, không đi viết tiểu thuyết thì thật là đáng tiếc. Cô trở mình kéo chăn trùm đầu.

Im lặng một lát, giọng nói của A Khiết mềm xuống, nhẹ nhàng thốt ra một câu, Ngủ đi, con bé ngốc.

Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh.

Đêm đã khuya.

Chắc là đã thật sự mệt mỏi, trong đầu đầy đoạn ngắn vụn vặt nhưng dù thế nào cũng không thể chắp vá lại nổi. Người đàn ông đã thích hai năm nhưng lại không có dũng khí nói lời yêu, không tạo thành hình dáng mơ hồ gì trong ký ức.

Có lẽ nên biết ơn. Anh vẫn luôn ở nơi cách đó không xa, mặc cho những tình cảm không thể đặt yên của mình bén rễ đâm chồi, đơm hoa đầy cành.

Giờ đây, nên buông bỏ thôi.

Cho dù là thích đến mức nào, từ nay về sau cũng chỉ gặp mặt mỉm cười trong chốc lát, chân mày khóe mắt lưu luyến rất ngắn ngủi.

Hàn Đan khép mắt lại. Vốn tưởng rằng không thể




/65