Có Phỉ - Priest

Chương 15 - Chương 15

/15


Đều tại đứa nhi tử không nên thân của lão thái bà này gây thêm phiền phức cho đại đương gia. Vương lão phu nhân run rẩy thở dài: Tháng ba năm ngoái, nó nói với ta ở trong trại rất chán, muốn ra ngoài tìm chút chuyện để làm, đúng dịp lúc đó trong trại có khách quý, cần phái người đi đón, nó lại xin đi, nói là trong vòng sáu tháng sẽ đón được người, cuối cùng tháng mười ta nhận được phong thư, nói là đã đến vùng Động Đình, có thể về ăn Tết, sau đó thì không còn tin tức gì nữa.

Xin lão phu nhân đừng nhắc hai chữ “phiền phức”, vốn Thần Phi chỉ làm việc giúp Tứ Thập Bát Trại ta thôi. Lý Cẩn Dung dừng một chút rồi nói tiếp: Khách quý năm đó chính là gia quyến của Trung Vũ tướng quân Ngô Phí năm xưa, sau khi Trung Vũ tướng quân bị kẻ xấu ám hại, phu nhân mang theo hai đứa con côi một nam một nữ lánh đến Chung Nam, năm ngoái vì chỗ ẩn thân bị người tiết lộ, bất đắc dĩ mới cầu ta giúp đỡ. Trại của ta đã phái mười ba người đi trước, đều là cao thủ.

Vương lão phu nhân khẽ nói: Thật hổ thẹn.

Vùng Động Đình trộm cướp hoành hành, vốn không dễ đi, cũng chưa biết chừng vì phải mang theo gia quyến của Ngô tướng quân nên mới khiến cuộc hành trình bị trì hoãn, lão phu nhân không cần lo lắng, lúc này có lẽ họ đã không còn xa, lão phu nhân đưa người nghênh đón họ một đoạn là được. Lý Cẩn Dung khoát tay, lại nói với Chu Phỉ và Lý Thịnh: Vốn lần này không cần dẫn hai kẻ phiền phức các con theo, là ta mặt dày xin lão phu nhân tiện đường mang cả hai ra ngoài trau dồi kiến thức, ra ngoài rồi, không được phép tự quyết định mọi việc, dám kiếm thêm chuyện cho ta thì cẩn thận cái chân chó của mình. Ta không muốn nói những lời dư thừa, ngoài ra tuổi tác lão phu nhân đã cao, dọc đường cả hai phải biết chú tâm một chút, đừng chuyện gì cũng chờ người ta dặn dò... ta nói con đó, Chu Phỉ.

Chu Phỉ lén trợn mắt, buồn bực đáp: Vâng.

Lý Thịnh vội nói: Cô cô yên tâm.

Sắc mặt Lý Cẩn Dung dịu đi đôi chút, bà cau mày suy nghĩ, rõ ràng có không ít lời muốn dặn, thế nhưng lại lần lượt loại bỏ từng lời, cảm thấy nói ra câu nào cũng đều chỉ là những thứ vụn vặt, không quá cần thiết, liền nói với Lý Thịnh: Thịnh Nhi tiễn Vương lão phu nhân thay ta, A Phỉ ở lại một lát.

Chờ Lý Thịnh nhận lệnh đỡ Vương lão phu nhân rời đi, Lý Cẩn Dung mới nói với Chu Phỉ: Qua đây.

Chu Phỉ hơi thấp thỏm, trơ mắt nhìn bóng lưng của nhóm người Lý Thịnh, luôn cảm thấy việc đại đương gia giữ một mình nàng lại không phải chuyện gì tốt... theo kinh nghiệm từ trước đến giờ, suy nghĩ này vô cùng có căn cứ.

Lý Cẩn Dung mang nàng tới tiểu viện mà nàng và Lý Thịnh, Lý Nghiên cùng nhau luyện công, lấy một thanh trường đao từ trên giá binh khí xuống, cầm trong tay nhìn thử rồi hỏi Chu Phỉ vẫn đang chẳng hiểu gì: Phái Minh Phong sống thu mình, rất ít khi qua lại với người khác, cổng lớn quanh năm đóng chặt, theo ta được biết, rất hiếm khi bọn họ chịu luận bàn tỷ thí với người khác, huống hồ Minh Phong còn không có đao pháp đàng




/15