Có Phỉ - Priest

Chương 16 - Chương 16

/15


Bóng núi lay động, đường dài trắc trở.

Vừa có một cơn mưa, trên con đường lớn lâu năm không tu sửa gồ ghề, một chiếc xe lộc cộc ngựa đi qua, từng chút bùn đất văng lên từ nơi bánh xe khiến sườn xe tăng thêm mấy phần chật vật, trước và sau xe có vài con ngựa cao to mở đường, cả nhóm đều là người luyện võ, ai nấy đều gấp rút lên đường.

Trong xe là một lão phu nhân tướng mạo phú quý đang ngồi ngủ gật, bên cạnh là một nữ tử mười sáu mười bảy tuổi, tóc vấn kiểu song bình, mặc váy màu vàng nhạt, không phấn son trang điểm, vài bên dưới vài sợi tóc mai xòa xuống trên trán là một khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, dường như là một tiểu nha hoàn xinh đẹp bên cạnh lão phu nhân.

Nhưng, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện tư thế ngồi của thiếu nữ này vô cùng nghiêm chỉnh, mặc cho xe ngựa lắc lư trái phải, nàng vẫn vững vàng như chuông. Mắt nàng khép hờ, không biết đang tập trung suy tư điều gì, giữa đầu mày có một loại khí thế sát phạt vô cùng sinh động.

Đúng là có búi tóc như 'nha hoàn' cũng không giống nha hoàn.

Nhóm người này chính là Vương lão phu nhân và một đám đệ tử bao gồm Chu Phỉ và Lý Thịnh.

Nhi tử mất tích của Vương lão phu nhân từng nói đã đến gần Động Đình trong phong thư cuối cùng, ở đó có một võ lâm thế gia tên là 'Hoắc Gia Bảo', ngụ trong thành Nhạc Dương.

Hoắc lão gia chủ Hoắc Thiện Lâm từng là một cái tên, đức cao vọng trọng nổi danh giang hồ, cước pháp xưng bá thiên hạ. Trước kia khi lão trại chủ Tứ Thập Bát Trại còn sống, hai người họ từng có tình nghĩa kết bái.

Vốn dĩ Lý Cẩn Dung để Chu Phỉ và Lý Thịnh đi theo, là vì muốn mượn chút tình nghĩa này giữa hai nhà, lúc tìm người có thể nhờ Hoắc Gia Bảo giúp một tay.

Tiệm cầm đồ trên trấn đã chuẩn bị xe ngựa cho họ từ sớm, tuy quãng đường núi này nhiều trộm cướp, nhưng ở nơi thâm hoang vu hẻo lánh, nhìn chung cũng chỉ là hạng bắt nạt kẻ yếu, thấy họ không dễ đối phó, không dám ra tay bừa. Hơn nữa còn có quan tài ở cạnh, cướp bóc mới được một nửa đã thấy người chết, không khỏi là điềm xấu, vì vậy một đường này có rất ít kẻ tới quấy rầy, lộ trình rất thuận lợi.

Chờ đến lúc vừa rời khỏi ranh giới Thục Trung, Chu Phỉ cũng dần mất đi hứng thú với phong cảnh ven đường.

Càng lên phía bắc, thôn xóm càng tiêu điều, có lúc đi cả ngày cũng không thấy nhà nào, đường lớn thì mỗi lúc một xóc nảy, trạm dịch dọc đường hệt như nhà của quỷ, chỉ có vài lúc khi đi qua cổng thành lớn mới có thể thấy được chút hơi người, nhưng cũng không phải là hơi người tốt, quan lại ở cổng thành bóc lột đủ loại, ra vào phải đút lót đủ thứ, ngồi trong xe ngựa, thỉnh thoảng cũng có thể nghe thấy tiếng tranh chấp khóc rống của dân chúng khi tranh chấp với thành chủ, mỗi một đợt đều khiến lòng người phiền não.

Chu Phỉ dứt khoát không nhìn ra ngoài, ngồi trong xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần, thầm lặp đi lặp lại chín thức Phá Tuyết Đao ngày ấy Lý Cẩn Dung truyền cho nàng... đây là cách Ngư Lão dạy nàng, Phật gia có “bế khẩu thiền”, lão nhân gia ông ấy không biết xấu hổ mà ăn cắp nó rồi tự đặt cho phương pháp luyện công kì dị của mình một cái tên, gọi là “bế nhãn thiền”.

Ngư Lão rất lắm chuyện, chê nàng ồn, chê nàng đần, chê nàng lôi thôi, chê nàng dùng đồ xong không để lại chỗ cũ, còn không cho nàng múa đao múa thương giữa sông, nói là sợ bị nàng lây bệnh đần, nhìn thấy nhiều kẻ xoàng xĩnh như Chu Phỉ sẽ dễ làm tổn thương đến đầu óc của lão nhân gia...

Vì vậy mỗi khi Chu Phỉ gặp phải chướng ngại bị Khiên Ky vây giữa lòng sông, Ngư Lão sẽ bảo nàng ngồi một bên nhắm mắt suy tưởng, tự tái hiện lại từng chiêu thức.

Nhưng công phu được luyện ra từ từng chiêu từng thức, chưa nghe nói công phu nào chỉ cần nghĩ ra là được, Chu Phỉ đã từng thương lượng với lão, thậm chí đã còn cò kè mặc cả dậm chân, nhưng lão vẫn một mực không quan tâm.

Ngư Lão vô cùng thất đức, lần nào tới giờ cơm cũng ôm hai cái đùi gà, vừa bẹp miệng gặm, vừa cãi nhau với Chu Phỉ bụng đói ùng ục bên kia.

Lâu ngày, Chu Phỉ cũng hết cách, đành phải bài trừ tạp niệm ra sức nghĩ. Dần dần, nàng phát hiện khi một người không bị nội ngoại quấy nhiễu, lòng không xao động sẽ tiến vào một cảnh giới vô cùng huyền diệu, thật sự có thể hợp nhất suy nghĩ và thực thể, có lúc nhập định, nàng cũng không thể phân biệt rõ là mình đang luyện công hay vẫn còn đang suy nghĩ. Tuy nhiên khi dùng bế nhãn thiện để tu luyện chiêu thức, lúc thử tay nghề lại rất tự nhiên, không hề kém hơn việc tự luyện tập.

Lúc mới bắt đầu, Chu Phỉ chỉ có thể tĩnh tâm tiến vào trạng thái này ở lòng Tẩy Mặc Giang không có người quấy rầy, từ từ quen dần, nàng đã có thể tiến vào trạng thái bế nhãn thiền bất cứ lúc nào.

Khi trong đầu nàng đang là cuồng phong bạo tuyết thì đột nhiên, một hồi tiếng chó sủa dữ dội vang lên từ bên ngoài, phu xe cất giọng kêu một tiếng dài, xe ngựa chợt dừng.

Chu Phỉ chợt mở mắt, ánh đao chợt lóe lên giữa mày, sau đó hòa vào trong ánh mắt. Tiếp đó, nàng hồi thần, đưa tay vén màn xe lên một chút, thấy phía




/15