Có Phỉ - Priest

Chương 17 - Chương 17

/15


Dọc đường đi của nhóm người Vương lão phu nhân đều không nguy không hiểm, thỉnh thoảng có vài bọn trộm cướp bám đuôi, Đặng Chân tùy tiện sai một hai đệ tử cũng có thể xử lý được. Nào ngờ càng đến gần Nhạc Dương, lá gan của bọn cường đạo càng lúc càng lớn.

Đám người này như đám ruồi nhặng đang chán ngán, ngửi được chút mùi là bu lại... thôn làng đã bị ép khô đến mức không còn chút gì béo bở, nhưng đoàn xe ngựa của nhóm Vương lão phu nhân lại vô cùng nổi bật.

Nương tử của Lý Chính tiện tay nhặt một cây chổi trụi lông giơ ngang người, hằng năm bà đều rất vất vả, ôm đồm tất cả công việc từ gánh nước, chẻ củi, kiếm củi, cày cấy, chăn nuôi, lâu ngày tôi luyện ra một thân sức mạnh kinh người, nhìn hai tên cướp che mặt này, bà biết tránh không thoát, cũng không cam chịu yếu thế mà cầu xin thương xót, 'xì' một tiếng, cả giận nói: Ngay cả cạo lông dê, cắt rau dại cũng không cần phải làm mỗi ngày, các ngươi người cũng đã giết, tiền cũng cầm rồi, con bà nó còn muốn cái gì nữa?

Bàn tay vươn ra định kéo bà lại của Chu Phỉ dừng giữa không trung, chớp mắt hai cái, luôn cảm thấy chuyện này không giống như trong tưởng tượng của nàng.

Tên cướp che mặt kia cười khẽ, cố ép giọng, nói: Cắt trụi vụ cũ, chẳng phải sẽ có một vụ mới sao, bà đừng tưởng ca ca đây không biết nhìn hàng thì bắt nạt, mấy con ngựa ở hậu viện cao to béo tốt, đáng tiền hơn bà nhiều. Xem ra tối nay có cát tinh chiếu rọi, giúp bọn ta phát tài, việc này phải ghi công lại cho thôn các người, nếu về sau còn có thể lừa thêm vài đám dê béo không có mắt qua đường đến đây cho bọn ta làm thịt, các người cũng sẽ húp được tí canh!

Nương tử Lý Chính nghe thấy hắn nói mấy câu đã vu cáo thôn dân thành đồng đảng cùng một giuộc với chúng, lập tức trở nên giận dữ, chống nạnh, bà mang một thân tuyệt kĩ ra, mắng đến đất trời mù mịt... Lấy tu vi non nớt của Chu Phỉ, cố lắm cũng chỉ có thể đoán mờ được gần một nửa.

Sao đám cướp che mặt kia có thể để bà làm càn như vậy, một tên trong đó cầm đao định tiến lên, vào lúc này, một con chó vàng lớn bất ngờ lao xuống từ trên đầu tường, lao thẳng về phía cổ họng của hắn, không biết nó nấp ở đây từ lúc nào, vừa tung người vừa bổ nhào về phía trước, có thể nói là vua trong số đám chó.

Tên che mặt kia phản ứng rất nhanh, vừa trượt chân ra phía sau, người đã lui ra ngoài hai thước. Con chó vàng lớn kia vồ hụt, bị hắn đá một cước bay ra ngoài.

Trong thôn quá nghèo, vua chó cũng phải theo đó mà ngày ba bữa húp cháo rau dại, một con chó to đầy uy phong, khi sống lại gầy đến trơ xương, nó kêu lên rồi văng ra ngoài, tay một tên che mặt khác lóe lên một thứ ánh sáng lạnh ngắt, rút kiếm ra, muốn chém đầu con chó kia ngay tại chỗ.

Chu Phỉ nhặt cái bát vỡ trong phòng lên rồi ném ra ngoài, bát vỡ sượt qua trường kiếm của tên che mặt, trường kiếm run mạnh, lập tức lệch đi, bát vỡ 'choang' một tiếng rồi rơi xuống, xoay vòng trên đất mấy cái, vậy mà không bể.

Ngay sau đó, nàng nhoài người lấy trường đao giấu trong bọc bên gối, cất bước ra khỏi phòng: Đi cướp ban đêm còn che mặt, ra vẻ như đám các ngươi cần mặt mũi lắm vậy, định cởi quần đánh rắm à?

Người Chu Phỉ vẫn còn bị bọc trong đám y phục cũ do nương tử của Lý Chính quấn vào, ở gần còn có thể ngửi được mùi chua, gương mặt ẩn trong góc khuất nên không thể nhìn thấy, nhưng bên dưới lại lộ ra một góc váy.

Tên che mặt cầm kiếm híp mắt, không cần nhìn kỹ cũng biết chắc chắn tuổi cô nương này không lớn lắm, hắn mỉa mai nhìn lướt qua trường đao trong tay Chu Phỉ như có ý khinh miệt, thấy đao kia bình thường không có gì lạ, lại còn khá mới, liền không đặt nàng vào mắt, chỉ thấp giọng cười nói: Ồ? Cũng biết chút võ công à?

Chu Phỉ cười lạnh, câu “đủ để làm thịt ngươi hầm canh rồi” vừa lướt tới đầu lưỡi, bỗng một bàn tay như móng gà đã kìm nàng lại.

Vương lão phu nhân vịn khung cửa bước ra khỏi phòng, gõ mạnh gậy xuống đất, vừa ho khan vừa nói: Nha đầu, con đang ở bên ngoài, làm chuyện gì thì trước tiên phải biết hòa hoãn, con phải nói lý, phải giữ quy củ, đừng có động một tí là máu nóng lên đầu, dây vào tai họa.

Lửa giận đầy bụng chuẩn bị trào lên của Chu Phỉ bị bà áp về, nghẹn đến mức suýt tắt thở.

Vương lão phu nhân nhìn nàng với ánh mắt sâu xa, Chu Phỉ mới miễn cưỡng nhớ tới lời dặn dò lúc sắp đi của Lý Cẩn Dung, vất vả lắm mới kiềm chế được, không cam lòng đáp: Vâng.

Vương lão phu nhân vịn tay nàng, chống gậy đi tới cửa, đến bậc cửa thì mất một lúc lâu. Song hai tên che mặt kia lại liếc mắt nhìn nhau, vậy mà có chút đề phòng bà.

Lúc này, tiếng binh đao và tiếng la giết vang lên từ xung quanh, đại khái là đám Đặng Chân đã ra tay với đám trộm cướp thừa dịp đêm tối mà đánh lén này rồi.

Vương lão phu nhân nghiêng tai lắng nghe, gắng sức nhấc vạt áo bước xuống bậc thang, khách sáo mở lời: Hai vị hiệp sĩ, một lão thái bà như ta, trong nhà không quan không tước, lại không nhà không đất, chỉ mang theo đám con cháu hồi hương chờ chết, thật sự không phải là người giàu có gì, xin các vị thương xót, hôm nay hãy làm việc thiện đi. Không bằng thế này, trên người ta có vài món đồ mạ vàng, còn có chút giá, theo ta xuống mồ thì rất đáng tiếc. Hai vị hiệp sĩ cứ cầm lấy làm tiền uống rượu cũng được.

Chu Phỉ: ...

Nàng đang nghi ngờ tai mình đã hỏng rồi.

Vậy mà Vương lão phu nhân lại run rẩy tháo trâm cài trên đầu xuống, nhét vào tay nàng, nói: Nha đầu, đưa cho người ta đi.

Chu Phỉ đờ người tại chỗ, không nhúc nhích.

Vương lão phu nhân thấy không sai nàng




/15