CÔ VỢ ĂN XIN

Chương 30 - Chương 10

/29


Trước nhà thờ lớn Thánh Witt, Phạm Tích tìm được Kathi Nhã, cùng với cảnh trí trong tranh vẽ giống nhau như đúc, lá rực rỡ rụng, khi cô nhìn thấy anh, lộ ra nụ cười hạnh phúc vui vẻ.

Anh đã đến rồi? Kathi Nhã khéo miệng mang theo ý cười, chân mày cũng mang theo cười, cả người phảng phất tung bay, sau đó, cô chạy về phía anh, đánh lên ngực anh, giống như gấu koala nhảy lên hông của anh, hai chân bám thật chặc vào hông của anh.

Anh nhìn ra được cô rất vui vẻ, như không ngoài ý, tựa hồ biết anh nhất định sẽ tới, tự tin đến mức làm anh không có một chút tư vị.

Em biết anh sẽ tới? Anh buồn buồn hỏi.

Đúng vậy a. Cô thỏa mãn ôm anh, gật đầu.

Tại sao?

Bởi vì em tin tưởng nơi này là nơi có thể tìm được hạnh phúc, em và anh gặp nhau là mệnh trung chú định, nếu đã là mệnh trung chú định, anh sẽ lại lần nữa, nơi chúng ta lần đầu gặp nhau, sau đó lấy em làm vợ.

Cô suy nghĩ như đúng rồi, nhưng ánh mắt của cô lại nghiêm túc mà kiên định.

Nếu như anh không có xuất hiện ở đây?

Em cứ một mực chờ anh ở nơi này đấy.

Phạm Tích không đồng ý nhìn cô ở trên bậc thềm lan can, Em sẽ không định làm một tên ăn xin chờ anh ở đây chứ?

Anh không thích bộ dạng của em khi em là một đứa ăn xin sao? Cô trừng mắt nhìn, lại cúi đầu nhìn mình, Em lại cảm giác mình mặc như thế rất hiện đại mà.

Phạm Tích hừ nhẹ hai tiếng, vẫn không đưa tay ôm cô, Anh sẽ không cưới — tên ăn mày.

Anh không có mắt!

Anh là vậy đấy

Kathi Nhã không hài lòng chu cái miệng nhỏ nhắn, Nếu như em không phải là công chúa, anh cũng không cưới em?

Có lẽ vậy. Cái vấn đề này căn bản cũng không tồn tại, cần gì phải suy tính.

Quỷ thế lực, mắt anh vốn sinh ra đã ở trên đỉnh đầu mà! Mắng thì mắng, hai tay của cô vẫn cuốn chặc lấy cổ anh không thả.

Trong nội tâm, cô sợ anh bị cô chọc tức giận mà đi, không bao giờ để ý tới cô nữa, nhưng cô không nhịn được muốn mắng người đàn ông thối này, bởi vì anh thật rất xấu lại thực tế vô cùng.

Nhưng, cô vẫn không thể thiếu anh được, không thể thiếu được, nên đối với chút khuyết điểm của anh cũng chỉ có thể mở một mắt nhắm một mắt bỏ qua, dù sao trừ thực tế, bá đạo, giảo hoạt ở ngoài, anh cũng ôn nhu, mê người, ưu nhã khiến cô động tâm.

Có lẽ, anh không phải là người đàn ông mà cô muốn gả, nhưng, anh lại là người đàn ông cô không cẩn thận đã yêu rồi.

Yêu, cũng không lui trở lại được, không thể làm gì khác hơn là gả cho anh.

Đúng vậy, cô đã quyết định phải gả cho anh, coi như anh đàn ông xấu nhất thế giới cô cũng sẽ gả cho anh, cô không bao giờ muốn lặp lại cái loại cảm giác tim như bị lấy mất đi nữa, không bao giờ muốn trải qua cảm giác làm cho người ta đau buồn khốn khổ như thế nữa. Không muốn lại có cảm giác giống như mất linh hồn nữa.

Anh là vậy đó, anh từ nhỏ đã là người quyền lực rồi, ánh mắt cũng cao vậy đó. Thở dài, Phạm Tích trở tay ôm chặt cô, Vậy em rốt cuộc muốn thế nào? Gả hay không gả?

Kathi Nhã xoay mình rơi vào lồng ngực của anh, một quyền lại một quyền, Em cũng vì anh mới lại lần nữa rời nhà trốn đi, anh còn hỏi em vấn đề này?

Là em nói không yêu anh, anh không muốn miễn cưỡng em. Được tiện nghi còn khoe mẽ. Phạm Tích lại đứng đắn đến mặt không đổi sắc.

Biết rõ cô là phát hiện ra có tình cảm với anh mới chạy đến Bố Lạp

/29