Cô Vợ Bất Lương Có Chút Ngọt Ngào - Vợ mới bất lương có chút ngọt

Chương 491: Quyết định sinh tử

/2329


Editor: Như Ý

Beta: Hyna Nguyễn + Windy

————————————-

Nghe xong bệnh tình Tư Dạ Hàn, cơ hồ tất cả tộc lão đều đề nghị nhanh chóng sớm tiến hành phẫu thuật cấy ghép khí quan.

Gia tộc Tư gia lớn như vậy, đừng nói là yêu cầu đổi một hai cái khí quan, coi như là yêu cầu vật sống cung cấp khí quan suốt đời, cũng không thành vấn đề.

Tất cả mọi người đều đang đắm chìm trong sợ hãi về bệnh tình nguy nan của gia chủ, chỉ biết nếu Tư Dạ Hàn ngã xuống, gia tộc sa sút, lợi ích của bọn họ sẽ phải gánh chịu bao nhiêu đả kích, chắc chắn thế nào cũng vội vàng muốn để cho Tư Dạ Hàn kéo dài tính mạng của mình.

Nhưng không ai lo lắng thân thể của Tư Dạ Hàn có thể chịu đựng được việc phải thường xuyên giải phẫu hay không, đánh đổi như vậy, miễn cưỡng cho thân thể yếu ớt, mấy cách làm đó chỉ đổi được mấy năm tuổi thọ mà thôi, lại phải chịu đựng biết bao nhiêu đau đớn.

Kiếp trước, Tư gia về sau sở dĩ loạn thành như vậy, sợ là bởi vì đến cuối cùng, Tư Dạ Hàn tinh lực căn bản không đủ để đối phó những người kia…

“Lão phu nhân, Vinh thúc, vẫn nên nhanh chóng tìm kiếm khí quan thích hợp với gia chủ đi!”

“Đúng a! Nếu không lấy tình trạng cơ thể gia chủ hiện tại, tùy thời đều có thể xảy ra chuyện, đến lúc đó Tư gia há chẳng phải là đại loạn sao?!”

“Mấy gia tộc cùng các thế lực kia vẫn nhìn chằm chằm vào Tư gia chúng ta, sợ cũng đều đã nhận được tin tức rồi!”

Bên trong tiếng nghị luận hỗn loạn tưng bừng, Tư Minh Vinh trầm ngâm, một lúc lâu, mở miệng nói: “Đại tẩu, quyết định của tẩu là gì?”

Ngón tay nắm Phật châu của lão phu nhân khẽ run, chậm rãi mở mắt.

Nếu như không phẫu thuật, A Cửu chỉ còn lại nửa năm tuổi thọ, hơn nữa bởi vì khí quan bệnh biến đổi, lúc nào cũng có thể chết đột ngột.

Nhưng nếu làm phẫu thuật, A Cửu có thể ráng chống đỡ mấy năm, trong vòng mấy năm này, có thể phải trải qua nhiều lần phẫu thuật thống khổ, còn chưa bàn về khả năng sau khi cấy ghép xuất hiện phản ứng bài xích cùng đủ loại di chứng sau này.

Phẫu thuật hay không…

Bà quả thực không có cách nào đưa ra sự lựa chọn, nhưng lại không có lựa chọn nào khác. Bà muốn A Cửu còn sống, bất cứ giá nào, cho dù chỉ có thể sống lâu hơn mấy ngày…

Không biết qua bao lâu, lão thái thái mới rốt cục mở mắt, giọng nói mệt mỏi đến cực hạn: “Cứ dựa theo lời các ngươi nói… Làm đi…”

Tư Minh Vinh đại khái cũng đoán được quyết định của lão thái thái, thở dài một hơi, không nói gì.

Mọi người rối rít phụ họa: “Vậy thì nhanh sắp xếp phẫu thuật đi! Không nên kéo dài!”

Trong con ngươi của Tư Minh Lễ thoáng qua một vệt tinh quang, mở miệng nói:

“Trong lúc gia chủ thực hiện phẫu thuật, công ty cùng gia tộc bên này có Nhị ca cùng tộc lão chúng ta ở đây lo liệu, gia chủ hết thảy có thể yên tâm! Thật tốt dưỡng bệnh!”

A!….Yên tâm sao!?…

Chính là những người này thừa dịp Tư Dạ Hàn bệnh nặng, điên cuồng bắt đầu vì chính mình mưu cầu lợi ích.

Trong góc, Diệp Oản Oản hướng về Tư Dạ Hàn trên ghế thủ lĩnh nhìn lại, Tư Dạ Hàn từ đầu tới cuối chỉ nói đơn giản mấy câu, tùy những tộc lão kia quyết định sống chết của anh, vận mạng của anh.

Cô biết, chính Tư Dạ Hàn cũng đồng ý phẫu thuật. Kiếp trước chính anh cũng lựa chọn việc phẫu thuật.

Cho nên, không có khả năng trông cậy vào việc Tư Dạ Hàn đi bác bỏ các ý kiến của các tộc lão rồi.

Một khi đã đưa ra quyết định, Tư Dạ Hàn sẽ đem những sự tình ở kiếp trước lặp lại hết thảy…

Tư Dạ Hàn thể chất vốn đặc thù, đối với sự phản ứng bài xích của việc nhận khí quan từ người khác thực sự rất nghiêm trọng.

Sau đó lại tiếp tục phẫu thuật không ngừng để tránh sự bài xích, cô coi như lại cố gắng thế nào, chỉ sợ cũng không thể điều dưỡng thân thể của anh trở lại như trước được nữa.

Mạng của anh chỉ là tạm thời được bảo vệ mà thôi, nhưng lại chỉ có thể sống thêm được mấy năm…

Lúc lão phu nhân gật đầu, sau đó Tư Dạ Hàn cũng ngầm thừa nhận, mọi người đã bắt đầu khẩn cấp thương nghị đủ loại công việc liên quan đến việc phẫu thuật.

Tư Minh Vinh đứng lên, mở miệng nói: “Nếu không ai phản đối, như thế, việc gia chủ phẫu thuật, cứ quyết định như vậy, tiếp theo…”

Ngay lúc Tư Minh Vinh đứng dậy mở miệng, trong nháy mắt, chợt trong góc truyền tới một âm thanh lạnh lùng rõ ràng:

“Tôi phản đối!”

/2329