Cô Vợ Bỏ Trốn Của Đại Boss

Chương 8: Lan Thanh Nhã

/357


Chương 8: Lan Thanh Nhã

 

 

Ngày đó, Lan Thanh Nhã trở về từ Phi Châu, cô vẫn nghĩ cô sẽ luyến tiếc.

 

 

Nhưng khi bỏ đi từng lớp vỏ bọc, giống như nụ hoa chưa nở rộ, bị lột vỏ ngoài, tất cả tuyệt vọng và tàn khốc lộ ra ngoài.

 

 

Khi đó cô mới biết đươc rằng, tất cả những điều tốt đẹp đều là một âm mưu được sắp đặt tỉ mỉ, tất cả dịu dàng thực ra đều là thù hận

 

 

*****

 

 

Lan Thanh Nhã trở về, Lạc Tiểu Phàm ngồi cuộn tròn trên ghê sô pha.

 

 

Nghe thấy tiếng mở cửa, cô quay đầu lại.

 

 

Thật không ngờ bà lại trở về nhanh như vậy, không phải hai ngày sau mới về sao?

 

 

Bà luôn ở tại thôn nhỏ của Phi Châu, nơi đó có những đứa trẻ gầy trơ xương sắc mặt vàng như người bệnh, bà là một người thiện lương, thiện lương không giống với những người trong thương giới, chỉ làm một người vợ hiền.

 

Nơi đó hẻo lánh không thể biết được tin tức gì, bà cũng vừa mới biết được Tiểu Phàm sinh non.

 

 

Bà liền cố gắng trở về trong hai ngày.

 

 

Vừa bước đến, liền nhìn thấy thân thể tiều tụy của Lạc Tiểu Phàm, gần như bà ôm lấy cô: “Đứa nhỏ, con chịu uất ức rồi.” Cái gì bà cũng không hỏi, cái gì cũng chưa nói, chỉ ôm chặt lấy cô. Nhưng một câu vô cũng đơn giản con chịu uất ức khiến cho sự ngụy trang lạnh lùng của Lạc Tiểu Phàm bỏ xuống.

 

 

Đúng vậy, cô chịu uất ức. Cô rất khó chịu, rất thống khổ.

 

 

Nước mắt của cô không kìm được mà rơi xuống, hai thàng này, nước mắt cô chảy ra còn nhiều hơn so với cả đời.

 

 

Phu nhân Thanh Nhã không để ý đến lộ trình mệt mỏi, cả buổi chiều đều ở

 

 

bên cạnh cô.

 

 

Bà nói chuyện với Lạc Tiểu Phàm, nói về những đứa trẻ đáng thương ở Phi Châu, hoặc là nói về một số chuyện lý thú ở nước ngoài, có đôi khi nói đến những điều thú vị, Lạc Tiểu Phàm cười ha hả thành tiếng.

 

Cô nghĩ rằng bà là một người mẹ chồng yêu thương con dâu, từ bảy tuổi, bà đã biết cô ở trại trẻ mồ côi, mang cho cô rất nhiều quà, sau này, học phí của cô và a Trạch đều do bà đóng, không thể không cảm kích, cho đến nay trong lòng cô, bà giống như mẹ ruột của mình, có lẽ do một phần nguyên nhân cô muốn gọi bà là “Mẹ”

 

 

Lan Thanh Nhã nói rất nhiều, cũng hoàn toàn không nói tới chuyện đứa nhỏ, bà gấp gáp trở về tất cả đều đã biết.

 

 

Nhưng bà thực sự rất đau xót, mà cô cũng không nói một chữ.

 

 

Không phải không cảm động, nếu rời đi, thực sự rất luyến tiếc.

 

 

“Mấy ngày này, con đến biệt viện ở Lan sơn nghỉ ngơi cũng mẹ đi, để cho tiểu tử thối kia tự mình bình tĩnh lại.” Lan Thanh Nhã ngồi bên canh Lạc Tiểu Phàm tức giận nói. Bà vuốt ve hai má Lạc Tiểu Phàm :“Nhưng mà Tiểu Phàm, con hãy cho Ngâm Phong một cơ hội nữa đi.” Bình thường bà giống như hoa lan thanh nhã, nhưng bên ngoài lại là một người phụ nữ kiên quyết.

 

Bà nhìn ra điều gì sao? Bà biết cô muốn bỏ đi sao?

 

 

Lạc Tiểu Phàm yên lặng.

 

 

Cô không thể do dự, nhưng mà thật sự cô rất do dự, không phải sao?

 

 

Sau lưng truyền đến tiếng thở dài, Lan Thanh Nhã lẳng lặng đóng cửa lại.

 

 

Mãi cho đến nửa đêm, lạc Tiểu Phàm cũng không thể nhắm mắt được, cô suy nghĩ thật lâu nhưng vẫn chưa ra được quyết định.

 

 

Cô đứng dậy, phủ thêm một lớp áo long mỏng, đầu có hút hỗn loạn, nghĩ muốn xuống lầu lấy nước, mới vừa đẩy cửa thì thấy thư phòng Mặc Ngâm phong sáng đèn, cảnh cửa cũng không đóng chặt hoàn toàn, bên trong phòng lộ ra ánh sáng mờ nhạt.

 

 

 

 

 


/357