Cô Vợ Nhỏ Của Đông Thiếu

Chương 11: Sớm muộn cũng sẽ ly hôn với anh

/1079


Chương 11: Sớm muộn cũng sẽ ly hôn với anh

Thường ngày anh đi đâu cô sẽ muốn theo đó, vậy mà hôm nay lại không muốn cùng anh trở về, chuyện này nhất định có vấn đề.

“Ông nội, cháu chỉ muốn ở bên ông nhiều hơn.” Hải Tiểu Đường bình tĩnh nói.

Hải Trí Viễn chắc chắn không muốn cô ở lại: “Hôm nay cháu đã ở cạnh ông cả ngày, ông nội rất vui. Nhanh cùng Phương Dụ trở về đi, hôm khác lại đến thăm ông.”

“… Được ạ. Ông nội nhớ bảo vệ sức khỏe, hôm khác cháu lại đến.” Hải Tiểu Đường không thể không thỏa hiệp.

Cô không thể quá cứng đầu, nếu không sẽ khiến ông nội càng lo lắng.

Hơn nữa cô cũng không thể cả đời không trở về. Chỉ cần bọn họ chưa ly hôn, cô chỉ có thể nhẫn nhịn ở cùng anh dưới một mái nhà.

Hải Trí Viễn gật đầu, dặn dò Đông Phương Dụ: “Phương Dụ, Tiểu Đường tuổi còn nhỏ, nếu như có chỗ nào chưa hiểu chuyện cháu hãy bao dung nó nhiều chút.”

Đông Phương Dụ rất tôn trọng ông cụ. Anh đã từng rèn luyện trong quân ngũ vài năm.

Khi đó ông cụ đã giúp đỡ và nhắc nhở anh rất nhiều.

Cũng bởi trước mặt ông cụ nên anh mới khoan nhượng Hải Tiểu Đường nhiều như vậy.

Lúc này ông cụ đích thân mở miệng nhờ vả anh, sao anh có thể không đồng ý. Đồng thời anh cũng cho rằng Hải Tiểu Đường đã nói gì đó trước mặt ông cụ.

Có điều anh không bộc lộ bất cứ cảm xúc gì ra ngoài.

“Ông nội yên tâm, cháu biết nên làm như thế nào.”

“Được, ông tin tưởng cháu.” Hải Trí Viễn cười đáp: “Hai đứa đều là những đứa trẻ ngoan, ông cũng tin hai đứa tự biết làm thế nào cho hòa thuận. Thôi không nói gì nữa, tóm lại là ông tin hai đứa. Hai đứa về sớm đi, Tiểu Đường cũng phải thông cảm hơn cho Phương Dụ, làm tròn bổn phận của người vợ.

Hải Tiểu Đường cũng gật đầu đáp: “Cháu biết rồi, ông nội yên tâm.”

Biết mới lạ đấy, cô chỉ muốn ly hôn với Đông Phương Dụ!

Sau khi tạm biệt ông nội, Hải Tiểu Đường và Đông Phương Dụ liền rời khỏi đó.

Cô lên xe của Đông Phương Dụ. Xe vừa ra khỏi cổng lớn, cô liền nghe giọng lạnh lùng châm biếm của anh.”

“Hải Tiểu Đường, tôi thật sự rất muốn biết đến khi nào cô mới có một ngày thôi làm trò.”

“…”

Hải Tiểu Đường liếc nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh một cái, sau đó liền hiểu ý của anh là gì.

“Anh cho là tôi đã nói gì đó trước mặt ông nội?”

Anh u ám liếc nhìn cô một cái, khóe miệng nhếch lên một nụ cười châm biếm: “Cô có nói gì hay không trong lòng cô rõ nhất!”

Không nói gì mà ông cụ lại đặc biệt gọi anh tới ăn cơm, còn dặn dò anh đối tốt với Hải Tiểu Đường?

Anh ghét nhất điểm này ở cô, giống như một tên lừa bịp mỗi ngày đều nghĩ cách làm thế nào để nắm anh trong lòng bàn tay.

Nhưng điều anh ghét nhất là dù anh rõ ràng rất ghét cô nhưng lại không thể không tiếp tục nhẫn nhịn cô.

Một câu thôi, chính là sự tồn tại của cô đã thách thức tôn nghiêm của anh!

Hải Tiểu Đường có thể cảm nhận sự ác ý lạnh lùng của anh, có điều cô đã sớm quen rồi, cũng không cảm thấy có vấn đề gì.

“Anh nghĩ thế nào thì tùy, dù sao sớm muộn tôi cũng sẽ ly hôn với anh!” Sau khi nói ra câu này một cách cương quyết, Hải Tiểu Đường nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, không định cãi nhau với anh nữa.

Đông Phương dụ lạnh lùng cười, câu này nên là anh nói ra mới phải.

Sớm muộn anh cũng sẽ ly hôn với cô!

Hai người không nói thêm gì nữa, không khí trong xe suốt chặng đường về nhà liền trở nên cứng ngắc.

Hải Tiểu Đường xuống xe xong liền đi thẳng vào biệt thự, lên lầu sau đó vào phòng ngủ.

Ban ngày cô đã bảo dì Trương thu dọn một căn phòng để cô ở, cô sẽ không ngủ chung với Đông Phương Dục ở một phòng nữa.

Dù sao anh cũng không muốn ở chung một phòng với cô, coi như cô hoàn thành tâm nguyện cho anh.

Đông Phương Dụ quen tắm rửa trước sau đó vào thư phòng làm việc.

Sau khi anh bước vào phòng ngủ liền phát hiện trong phòng có gì đó không đúng.


/1079