Cô Vợ Nhỏ Của Đông Thiếu

Chương 12: Muốn chia phòng ngủ riêng với anh

/1079


 

Chương 12: Muốn chia phòng ngủ riêng với anh

Bàn trang điểm của Hải Tiểu Đường trống không, quần áo trong tủ cũng không còn.

Bất cứ cái gì thuộc về cô cũng đều không thấy nữa.

Đông Phương Dụ nhìn thấu suy nghĩ của cô, cô muốn chia phòng ngủ riêng.

Anh không biết lần này cô lại giở trò gì.

Có điều cô chuyển đi là tốt nhật, anh thật sự không muốn đối mặt với cô.

Tốt nhất là cứ chia phòng như vậy đi, cho đến khi bọn họ ly hôn.

Nghĩ đến việc tiếp tục phải chịu đựng cô một khoảng thời gian, ánh mắt Đông Phương Dụ liền lóe lên một tia thiếu kiên nhẫn.

Không ai biết anh muốn thoát khỏi Tiểu Hải Đường đến mức nào. Anh hoàn toàn không thích cô, thật sự vô cùng ghét cô.

Mà hiện tại Hải Tiểu Đường cũng nóng lòng muốn ly hôn với anh.

Vốn cho rằng cô có thể tiếp tục nhẫn nhịn một khoảng thời gian, nhưng mỗi ngày Đông Phương Dụ đều nhìn cô giống như nhìn một đám rười nhặng. Cô cũng có tôn nghiêm của cô, không thể tiếp tục chịu đựng sự ghét bỏ của anh!

Bởi vậy nhất định phải ly hôn, nhanh chóng kết thúc cuộc hôn nhân sai lầm này. Như vậy cả anh và cô đều được giải thoát.

Hải Tiểu Đường đã in thỏa thuận ly hôn trong đêm, sáng hôm sau liền dậy từ rất sớm.

Đông Phương Dụ là một người cuồng việc, dường như mỗi ngày đều dậy rất sớm để đến công ty.

Cô muốn đưa thỏa thuận ly hôn cho anh càng sớm càng tốt, bởi vậy nhất định phải dậy sớm một chút. Nếu không đợi khi cô thức dậy Đông Phương Dụ nhất định đã đi rồi.

Sau đó muốn gặp lại anh lần nữa không biết là khi nào.

Kết quả là vì cô dậy quá sớm, đến khi xuống nhà thì Đông Phương Dụ vẫn chưa dậy.

Hải Tiểu Đường liền dựa vào sofa chợp mắt một chút.

Cô đã quen với việc ngủ nướng và không quen dậy sớm, bởi vậy vừa nhắm mắt liền ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Lúc Đông Phương Dụ cầm âu phục đi xuống lầu thì vô cùng bất ngờ khi thấy cô đang cuộn tròn ngủ trên sofa.

Hải Tiểu Đường không quá cao, khoảng 1 mét 65, thân hình mảnh mai mềm mại.

Hơn nữa hiện tại cô chỉ mới 19 tuổi, tuy ngoiaj hình rất xinh đẹp nhưng vẫn mang nét hồn nhiên của thiếu nữ.

Cô mặc một bộ váy ngủ rộng màu trắng, dáng vẻ khi ngủ trông an nhiên như một đứa trẻ… Thậm chí còn có chút đơn thuần không hiểu sự đời.

Đây là dáng vẻ mà lúc thức cô không hề có.

Khi cô thức, cô không có vẻ cẩn trọng và dịu dàng của một cô gái. Khi đó cô hoàn toàn khiến người ta ghét, lại thêm hình tượng đại tiểu thư mắc bệnh công chúa trầm trọng.

Nếu cô hiểu chuyện một chút, diu dàng một chút hoặc nghe lời một chút thôi, anh cũng sẽ không ghét cô như vậy.

Có điều bây giờ cô thay đổi hình tượng cũng đã muộn, vô dụng thôi.

Việc anh ghét cô đã không cách nào thay đổi được.

Khi một người ghét một người, nhìn thế nào cũng không thuận mắt, cũng sẽ không quá quan tâm người đó nữa.

Đông Phương Dụ chỉ lạnh lùng liếc cô một cái, sau đó đi thẳng ra ngoài.

Đúng lúc dì Trương từ trong bếp đi ra, nhìn thấy anh sắp đi liền mở miệng hỏi: “Cậu chủ, cậu không ăn sáng đã đi rồi sao?”

“Không cần chuẩn bị!” Đông Phương Dụ đáp.

Hải Tiểu Đường bị giọng nói của anh đánh thức, cô liền lập tức ngồi dậy nhưng đã không thấy bóng dáng Đông Phương Dụ đâu.

“Đông Phương Dụ đi rồi sao?” Cô ngạc nhiên hỏi dì Trương.

“Đúng vậy, vừa mới rời đi. Không phải cô chủ có chuyện muốn tìm cậu chủ sao?” Vừa rồi dì Trương nói chuyện với Đông Phương Dụ chính là để đánh thức cô dậy.

“Đông Phương Vũ đi rồi?” Cô ngạc nhiên hỏi Trương Mã.

Hải Tiểu Đường liền cầm tài liệu trên bàn rồi xông ra ngoài.

Cô vừa lao ra khỏi phòng khách, đứng trong vườn hoa liền nhìn thấy cánh cửa sắt rộng mở, người tài xế đã đợi sẵn trên chiếc xe Lincoln đắt tiền.

Mà đứng cạnh xe còn có một người phụ nữ, là Lâm Hinh Nhi!

Cô ta mặc một bộ váy được thiết kế riêng, vừa vặn tôn lên vóc dáng vô cùng yêu kiều tinh tế.


/1079