Cô Vợ Nhỏ Của Đông Thiếu

Chương 17: Gánh nỗi oan ức

/1079


Chương 17: Gánh nỗi oan ức

Sau đó, thiết kế của cô ta đã được chọn, cô ta được làm việc với Đông Phương Dụ một khoảng thời gian.

Không ngờ năng lực của cô ta tốt như vậy, giờ đã ngồi vào vị trí thư ký chủ tịch.

Nhưng cô ta còn quá trẻ, lại tốt bụng và yếu đuối nên mới rơi vào cảnh bị người ta bắt nạt.

Sài Tây Dương không thể chịu được nữa, bước chân tới hỏi: “Mọi người đang làm gì vậy?”

Mọi người sửng sốt, nhìn theo tiếng nói thì thấy một người đàn ông cao lớn tuấn tú đang đi tới.

“Chủ tịch Sài...” Không ngờ là anh ta, mọi người sợ tới mức không dám lên tiếng.

Không biết những gì họ vừa nói, anh ta đã nghe được bao nhiêu.

Lâm Hinh Nhi bắt gặp ánh mắt của Sài Tây Dương, cô ta bỗng dưng hoảng sợ quay lưng lau nước mắt, không để anh ta nhìn thấy cảnh tượng bối rối của mình.

Ánh mắt Sài Tây Dương rành rẽ sự đời, không nói lời nào mà đi thẳng vào văn phòng chủ tịch.

Đông Phương Dụ đang gọi cho bộ phận quan hệ công chúng để giải quyết vụ việc lần này.

Thấy anh ta đi vào, anh đặt điện thoại xuống: “Sao cậu lại tới đây?”

Đông Phương Dụ và Sài Tây Dương là anh em tốt quen nhau từ khi còn nhỏ.

Sài Tây Dương đến đây cũng vì những gì đã xảy ra ngày hôm nay.

“Em đã nghe nói về việc anh muốn ly hôn, có đúng không?” Anh ta không trả lời câu hỏi mà hỏi ngược lại.

Đông Phương Dụ cũng không trả lời thẳng vào câu hỏi: “Bây giờ tôi chỉ muốn biết là ai đã lan truyền chuyện này.”

Sài Tây Dương lười biếng dựa vào sofa: “Có muốn biết vừa rồi bên ngoài đã xảy ra chuyện gì không?”

Đông Phương Dụ nhướng mày và ra hiệu cho anh ta nói tiếp.

Sài Tây Dương lập tức nói những gì mình đã chứng kiến và nghe thấy.

Anh ta nói rất chi tiết, kể cả chuyện Lâm Hinh Nhi khóc cũng nói cho anh nghe. Anh ta không biết tại sao mình phải nói chi tiết như vậy, có lẽ là vì anh ta không muốn nhìn thấy một cô gái tốt bụng yếu đuối như vậy bị bắt nạt.

“Nếu cô ấy cứ gánh nỗi oan này thì anh phải xử lý thế nào đây?” Sài Tây Dương không nhịn được mà hỏi.

Đông Phương Dụ không phản ứng quá nhiều: “Không phải là cô ấy làm, tại sao phải nhận?”

“Cốc cốc cốc...”  Anh vừa dứt lời thì đã nghe thấy có tiếng gõ cửa bên ngoài.

“Mời vào!”

Lâm Hinh Nhi đẩy cửa bước vào, nhưng chỉ có một mình cô ta, nhưng người khác không vào theo.

Đôi mắt cô ta hơi đỏ, quả nhiên đã khóc.

Nhưng lưng cô ta vẫn thẳng, vẻ mặt lạnh lùng, đôi mắt to trong veo sáng long lanh.

“Chủ tịch...” Cô ta hơi cúi người về phía Đông Phương Dụ, sau đó quay qua Sài Tây Dương: “Chào chủ tịch Sài.”

Sài Tây Dương nhìn cô ta bằng đôi mắt sâu thẳm, không lên tiếng.

“Sự việc đã điều tra thế nào, là ai đã tiết lộ ra ngoài?” Đông Phương Dụ hỏi thẳng.

Ánh mắt lấp lánh của Lâm Hinh Nhi nhìn anh rồi trả lời qua ý khác: “Chủ tịch, lần này là do tôi chưa làm hết trách nhiệm, tôi sẵn sàng nhận lỗi và xin từ chức.”

Đông Phương Dụ trầm giọng nói: “Sao vậy? Cô đã làm chuyện này à?”

“Mặc kệ là ai làm, đây cũng là lỗi của tôi, do tôi sơ suất nên mới gây tổn thất cho công ty. Tôi sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm và chấp nhận mọi hình phạt.”

Sài Tây Dương chợt nhíu mày, đúng là cô ta đã gánh nỗi oan ức này.

Vẻ mặt Đông Phương Dụ lạnh lùng: “Đây là kết quả bàn bạc của mọi người, một mình cô đứng ra gánh hết trách nhiệm ư?”

“Không, đây là quyết định của một mình tôi, không liên quan đến ai hết.” Lâm Hinh Nhi vội vàng giải thích.

Cô ta càng làm như vậy thì mọi người càng cho rằng chuyện này không liên quan gì đến cô ta.

Hơn nữa sau khi biết được những việc vừa rồi ở bên ngoài, Đông Phương Dụ lại càng khẳng định cô ta đang thay người khác gánh nỗi oan này.

Không tìm được người làm lộ tin tức, đương nhiên cô ta là thư ký cấp cao thì phải đứng ra chịu trách nhiệm.

Đông Phương Dụ im lặng một lát rồi thản nhiên nói: “Gọi những người kia vào.”


/1079