Cô Vợ Nhỏ Của Đông Thiếu

Chương 18: Xử phạt Lâm Hinh Nhi

/1079


Chương 18: Xử phạt Lâm Hinh Nhi

“Rõ.” Lâm Hinh Nhi quay người bước ra ngoài, một lúc sau, mọi người cùng bước vào.

Đông Phương Dụ lạnh lùng nhìn họ và nói: “Mọi người đã theo tôi nhiều năm cũng biết phong cách làm việc của tôi. Lần này xảy ra chuyện, mọi người không ai dám đứng ra chịu trách nhiệm đã khiến tôi rất thất vọng.”

Tất cả các thư ký đều hổ thẹn cúi đầu.

Đông Phương Dụ không muốn nói những điều vô nghĩa với họ, lạnh lùng vô tình nói: “Nếu không ai đứng ra thừa nhận, vậy thì toàn bộ đều rời khỏi. Hôm nay sẽ có người đến tiếp nhận vị trí thay mọi người. Yên tâm, nếu công ty cho mọi người nghỉ việc thì sẽ bồi thường cũng không ít.”

“Chủ tịch...” Các thư ký đều tái mặt.

Rời khỏi ‘Đông Phương’, họ đi đâu để kiếm một công việc có đãi ngộ tốt như vậy?

Nhưng mặc kệ họ nói gì, cầu xin như thế nào thì Đông Phương Dụ vẫn quyết tâm muốn đuổi việc họ.

Chuyện lần này rõ ràng là do gián điệp tiết lộ ra ngoài, mục đích chính là vào thời kỳ mấu chốt của Đông Phương mà giáng một đòn thật mạnh.

Đông Phương Dụ không thể tìm ra ai là nội gián, vì vậy anh chỉ có thể đuổi việc tất cả bọn họ.

Đó là cách anh làm việc, thà giết lầm còn hơn bỏ sót.

Mấy thư ký cũng biết được thủ đoạn của anh, nhìn thấy thái độ kiên quyết của anh thì biết sự việc đã không còn đường xoay sở.

Lâm Hinh Nhi cũng đã nghĩ đến việc mình đuổi, cô ta đang thầm cúi đầu buồn bã thì bất chợt nghe thấy giọng nói của Đông Phương Dụ.

“Thư ký Lâm, mặc dù lần này cô không làm tròn nhiệm vụ nhưng tôi thấy cô đã chủ động gánh vác mọi chuyện nên miễn đuổi việc, được chuyển trở lại bộ phận thiết kế, cô có ý kiến ​​gì không?”

Lâm Hinh Nhi nhạc nhiên ngẩng đầu, không thể tin được: “Không, tôi không có ý kiến.”

Không bị đuổi việc, cô ta đã rất vui.

Nhưng trong lòng hơi thất vọng, vì không thể ở gần làm việc chung với anh được nữa...

“Không có ý kiến thì ra ngoài hết đi.”

“Chủ tịch, chuyện này thật không công bằng...” Có người không chịu được mà kháng nghị.

Ánh mắt sắc bén của Đông Phương Dụ nhìn sang: “Hành động trốn tránh trách nhiệm của mọi người là công bằng? Nếu còn muốn ở thành phố C làm việc thì hãy thông minh lên cho tôi.”

Nếu không, anh sẽ phong sát người đó, vậy thì sẽ không có công ty nào dám thuê họ nữa.

Bị anh uy hiếp như vậy, còn ai dám nói gì nữa? Tất cả không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận hình phạt như vậy.

Đám người của Lâm Hinh Nhi vừa rời đi, Sài Tây Dương không chịu được bèn hỏi: “Anh Dụ, anh biết rõ việc này không phải do Lâm Hinh Nhi làm, vậy tại sao lại trừng phạt cô ấy?”

Đông Phương Dụ có thể nhận ra là anh ta đang bênh vực Lâm Hinh Nhi.

Anh nhẹ nhàng giải thích: “Đúng là cô ấy không thích hợp với vị trí thư ký chủ tịch.”

“Không hợp sao anh còn để cho cô ấy làm?”

Đơn giản chỉ là nhất thời mềm lòng, muốn bù đắp cho cô ta.

Nhưng bây giờ xem ra cô ta không thích hợp với vị trí này, tốt hơn hết là nên điều chỉnh.

Đồng thời, anh cũng âm thầm phiền muộn, không nên vì lòng trắc ẩn mà chuyển Lâm Hinh Nhi đến bên cạnh anh.

Cô ta còn quá trẻ, không đủ năng lực, về công về tư cũng không nên để cô ta đảm nhiệm chức vụ quan trọng như vậy.

Đông Phương Dụ âm thầm cảnh giác, sau này không được làm những chuyện như vậy nữa.

Tuy nhiên, Lâm Hinh Nhi cũng có lỗi trong chuyện này. Khi đơn ly hôn bị phát hiện, cô ta nên thông báo cho anh trước tiên mới phải, nhưng cô ta không làm, nên cô ta cũng phải bị phạt.

Điều mà Lâm Hinh Nhi không biết là vì cô ta cố tình che giấu không báo, tất cả sự thiện cảm và lòng trắc ẩn của Đông Phương Dụ dành cho cô ta bỗng chốc đều mất hết.

Đông Phương Dụ không muốn giải thích gì nữa, đành đổi chủ đề: “Về chuyện lần này, cậu có cách giải quyết nào tốt không?”


/1079