Cô vợ nhỏ thần bí của tổng giám đốc full

Chương 266:

/318


Chương 266:

Editor : May

 

          "Anh Diệu, anh?" Lãnh Đông không nói gì, thật sự là đi theo sai ông chủ, lại càng vô ý kết giao bạn hữu! Lại có thể bỏ đá xuống giếng vào thời điểm mấu chốt!

 

          "Anh cũng là tình thế khó xử thôi! Ủy khuất người anh em rồi!" Nam Cung Diệu thấy vẻ mặt Lãnh Đông gần như muốn nghẹn ra nước mắt, trong lòng không khỏi buồn cười.

 

          "Được rồi, gió hiu hiu hề nước sông Dịch lạnh ghê, tráng sĩ một đi không trở lại..." Lãnh Đông hết sức bi tráng, giống như là chuẩn bị ra chiến trường.

 

          "Người ta chỉ là muốn anh lấy thân báo đáp, có đến mức làm như đi chiến trường không!" Mộ Hi không dối gạt nói.

 

          "Thực không dám đấu diếm, thật khó chịu còn hơn đi chiến trường!" Hiện tại Lãnh Đông cũng không nghĩ ân nhân hay không ân nhân gì, vì ân nhân này quả thực là bức anh lên đường chết, làm tình nhân với cô, quả thực là hẳn còn thảm hơn chết!

 

          "Anh, khốn kiếp, bà cô đây có xấu như vậy không?" Mộ Hi rống to, nhìn vẻ mặt Lãnh Đông một chút, lòng tự trọng của Mộ Hi rất tổn thương.

 

          "Có phải cô muốn nghe lời nói thật không? Nhưng cô phải đáp ứng tôi, không được phép tự sát, tôi mới có thể nói." Vẻ mặt Lãnh Đông đau khổ nói, hiện tại cũng chỉ có dựa vào người phụ nữ này tự động buông tha cho anh!

 

          "Ừ, nói, tôi chấp nhận." Mộ Hi nói rất bình tĩnh, nhưng chờ Lãnh Đông nói xong, cô sẽ không còn bình tĩnh như vậy nữa, bởi vì giờ phút này Mộ Hi đã quên chính mình trang điểm như quỷ, hoàn toàn đắm chìm ở bên trong nhân vật đùa giỡn với Lãnh Đông.

 

          "Cô không phải là xấu." Lãnh Đông nói, trong lòng đang suy nghĩ, rốt cuộc có nên tàn nhẫn nói sự thật cho cô gái này biết không? nguồn : thichdoctruyen.com

 

          "Nhìn nét mặt của anh cũng biết anh đang gạt người, cho anh một cơ hội, anh nói lời nói thật, tôi sẽ buông tha anh." Mộ Hi nói.

 

          "Thật sự?" Lãnh Đông mừng rỡ.

 

          "Ừ." Mộ Hi đơn giản ừ một tiếng.

 

          "Được, mặc kệ giá nào, nếu Lãnh Đông tôi đã kết gia bạn bè không cẩn thận, chỉ đành dựa vào chính mình cứu mình!" Thời điểm mấu chốt, Lãnh Đông vẫn không quên nói móc Nam Cung Diệu một chút, ai bảo vừa rồi anh ta không giúp anh!

 

          "Mau nói, nói nhảm nhiều như vậy làm gì!" Mộ Hi không kiên nhẫn nói, thật ra nhìn bộ dáng Lãnh Đông một chút, trong lòng Mộ Hi đã sớm cười đau bụng, đương nhiên đau bụng còn có Nam Cung Diệu.

 

          "Được, tôi nói, cô không phải xấu bình thường, là cực kỳ xấu, siêu cấp xấu!" Lãnh Đông nói một hơi xong, chờ người phụ nữ này thét chói tai, bởi vì dưới tình huống bình thường, phụ nữ bị người ta nói xấu xí, sau cũng sẽ phát ra tiếng thét chói tai kinh khủng, hoặc là mắng to, nhưng vì sao người phụ nữ này không có bất kỳ phản ứng gì, chẳng lẽ là bị kích thích quá độ, nên không có phản ứng?

 

          Trong lòng Lãnh Đông đột nhiên cảm giác rất có lỗi, mặc dù cô rất xấu, nhưng mới vừa rồi không phải là cần phải nói uyển chuyển một chút mới tốt ư?

 

          Chao ôi! Bản thân chính là không có biện pháp, nói chuyện quá trực tiếp, dễ dàng đả thương người! Xem ra người phụ nữ trước mắt là hoàn toàn bị lời nói của anh kích thích đến im lặng rồi!

 

          Thấy vẻ mặt thay đổi thất thường của Lãnh Đông.

 

          Mộ Hi thật sự là nhịn không được, cười lên ha hả.

 

          Lãnh Đông vừa nhìn, xong rồi, một người thật tốt, xấu thì có xấu một chút, hiện tại tốt hơn biến thành bệnh thần kinh, nào có phụ nữ bị người ta nói lớn lên xấu sẽ còn cười to chứ, điên rồi, điên rồi, thực điên rồi. Không tốt, vậy có phải về sau phải nuôi cô không? Dù sao cũng là anh khiến cô tức điên!

 

          Lãnh Đông rất ảo não! Chính mình thật sự là hồ đồ, sao lại làm như vậy, bây giờ không phải là phiền toái hơn ư, bên cạnh không chỉ nhiều thêm một người phụ nữ xấu xí, còn là người bị bệnh thần kinh! Bi ai mà!

 

          "Cô gái, tôi không phải cố ý biến cô thành bệnh thần kinh, nhưng mà cô yên tâm, tôi nhất định giúp cô liên lạc với bệnh viện tâm thần tốt nhất, nhất định." Lãnh Đông đột nhiên cảm giác rất có lỗi, mặc kệ như thế nào cũng là cô cứu anh Diệu, cũng là lập công lớn, chính mình thật sự là hồ đồ, vì sao không thể nhẫn nhịn chứ!

 

          "Ai là bệnh thần kinh? Anh mới là bệnh thần kinh!" Mộ Hi ngưng cười nói.

 

          "Á, thật tốt quá, biết mắng chửi người, giải thích rõ còn chưa có ngốc, như vậy cũng không phải là bệnh thần kinh." Giờ phút này trong lòng Lãnh Đông không có ân hận như vừa rồi nữa.

 

          "Vượt qua kiểm tra, trai đẹp, chị đây chờ uống rượu mừng." Mộ Hi nói.

 

          Lãnh Đông trừng lớn hai mắt. Cái gì? Người phụ nữ này muốn kết hôn với anh, còn nói uống rượu mừng gì đó. Thật ra Mộ Hi nói là Lãnh Đông đã vượt qua cửa ải khảo nghiệm, cô là chờ uống rượu mừng của anh với Đồng Đồng, nhưng Lãnh Đông lại nghe không hiểu!

 

          Bi thống! Bị vị chị vợ này chỉnh đủ thảm!

 

          "Rượu mừng? Chẳng lẽ cô muốn kết hôn với tôi? Nói cho cô biết đây là tuyệt đối không thể nào!"

 

          Lãnh Đông có chút phẫn nộ, anh là cảm kích cô cứu anh Diệu, nhưng cảm tạ cũng có ranh giới cuối cùng, muốn anh hy sinh nhan sắc, đừng mơ tưởng!

 

          "Nghĩ tốt qua, kết hôn với anh? Hỏi trước chồng em một chút có đồng ý hay không?" Mộ Hi cười nói.

 

          "Phản đối." Nam Cung Diệu vẫn luôn không nói gì đột nhiên nói hai chữ.

 

          Lãnh Đông đã hiểu, đôi vợ chồng tình cảm này là đang đùa giỡn anh, anh đi qua, đẩy tóc trước của Mộ Hi ra, cẩn thận nhìn một chút, vừa nhìn liền hiểu toàn bộ.

 

          "Này, em cứu ai, liền để người đó lấy thân báo đáp đi! Anh không thể được!" Mộ Hi dùng một tay giật tóc giả xuống, nở nụ cười ha ha.

 

          Lãnh Đông còn nói.

 

          "Còn có, anh tức giận, đặc biệt tức giận! Hai vợ chồng các người hợp tác bắt nạt anh!" Lãnh Đông ủy khuất nói, không nghĩ tới người anh em mình tín nhiệm nhất lại có thể cùng với vợ của mình hãm hại anh, quá bi ai!

 

          Vẫn là câu nói kia, kết giao bạn bè không cẩn thận! Kết giao bạn bè không cẩn thận!

 

          "Em rể, em rể, đừng nóng giận, chị đây là nói giỡn với em thôi." Mộ Hi mỉm cười nói.

 nguồn : thichdoctruyen.com

          "Chị cái gì? Em còn không có lớn hơn anh đó?" Lãnh Đông nói.

 

          "Chị không có lớn hơn chú, nhưng về sau chú chính là chồng của em gái chị, cho nên chị đây thật sự chính là chị của chú." Mộ Hi tự tin nói.

 

          "Em rể là đương nhiên, nhưng trong lòng em vẫn là rất khó chịu, bởi vì chị tính kế chồng em gái của mình!" Lãnh Đông ủy khuất nói.

 

          "Đúng rồi, chị còn có một thứ, bảo đảm chú nghe xong liền không tức giận nữa." Mộ Hi cầm lấy tóc giả vừa rồi, lấy từ bên trong ra một máy ghi âm rất nhỏ.

 

          Trong nháy mắt Nam Cung Diệu và Lãnh Đông hứng thú, bởi vì bọn họ không biết rốt cuộc trong chuyện này là gì?

 

          "Các anh đẹp trai, vểnh tai nghe cho kỹ." Mộ Hi đè xuống chốt mở.

 

          "Không hổ là người phụ nữ của anh, nhưng mà anh vẫn không thể đi, bởi vì anh còn không biết Lãnh Đông sống hay chết, Lãnh Đông chính là anh em tốt của anh, anh không thể bỏ chú ấy lại..." Nam Cung Diệu vừa nghe là đối thoại của anh và Mộ Hi, vội vàng đè xuống chốt mở, bởi vì anh không muốn để Lãnh Đông nghe những lời nói buồn nôn này.

         

          "Khụ khụ... em không tức giận. Anh, xem trên phân thượng của anh, em sẽ tha thứ cho chị dâu nhỏ." Lãnh Đông nói.

 

          "Ai là chị dâu nhỏ của chú? Chị là chị của chú." Mộ Hi rống to, thật sự là lộn xộn, vốn là bọn nhỏ nhận Lãnh Đông làm cậu, hiện tại tốt rồi, anh lại muốn kết hôn với em gái của mình, vậy về sau gọi là anh Lãnh Đông? Hay là gọi em rể đây? Còn có chính là những năm này Lãnh Đông và Nam Cung Diệu vẫn là anh em, cho nên vừa rồi anh mới có thể gọi Mộ Hi một tiếng chị dâu nhỏ.


/318