Cô vợ nhỏ thần bí của tổng giám đốc full

Chương 268:

/318


Chương 268:

Editor: May

 

          "Được."

 

          "Được."

 

          Nam Cung Diệu và Lãnh Đông đồng thời trả lời, hơn nữa còn nhất trí gật đầu một cái.

 

          "Được rồi, Lãnh Đông chú nhanh liên lạc với Lãnh Huyết, để anh ta tìm kẻ chết thay, nhưng mà không cho phép tìm người tốt, phải tìm bại hoại có biết không?" Mộ Hi nói.

 

          "Tuân mệnh chị dâu nhỏ thân ái của em." Lãnh Đông cười nói, không nghĩ tới Mộ Hi đột nhiên thay đổi thành quân sư.

 

          "Gọi chị dâu nhỏ là được, thân ái thì miễn đi, bởi vì nhà chị đây có một hủ dấm chua, hết sức chua!"

 

          Mộ Hi chỉ chỉ Nam Cung Diệu một bên nói, sau đó còn làm bộ dáng chua xót ê răng, chọc Lãnh Đông cười ha ha.

 

          Nam Cung Diệu cũng không nói gì, cùng nhau cười với bọn họ, giờ phút này anh chỉ muốn ở một bên nhìn bọn họ vừa nói vừa cười liền rất vui vẻ, có thể sống trở về Trung Quốc, đã là vạn hạnh, chưa bao giờ cảm giác mình sống sót có ý nghĩa như vậy, bởi vì một đám người bên cạnh quý trọng anh.

 

          Lãnh Đông nói muốn Lãnh Huyết hỗ trợ an bài kẻ chết thay, Lãnh Huyết đương nhiên cam tâm tình nguyện hỗ trợ, bởi vì Nam Cung Diệu ở trong lòng Lãnh Huyết chính là em rể của anh ta, Lãnh Huyết vẫn cho rằng Mộ Hi chính là Lãnh Tuyết, đây là ý tứ của ông Lãnh, không cho phép nói cho người ngoài biết thân phận thật sự của Mộ Hi, muốn Mộ Hi tiếp tục làm cháu gái của ông, ông hết sức thích Mộ Hi và con của cô, cho nên hiện tại Lãnh Ưng không có việc gì liền đi tới nhà Mộ Hi, cùng nhau đánh cờ với Nam Cung Vân, trò chuyện, kể chuyện xưa cho bọn nhỏ.

 

          Nhất là, Nam Nam rất thích ông Lãnh kể chuyện xưa, thật ra Lãnh Ưng kể chuyện xưa đều là chuyện xưa lúc ông còn trẻ, toàn bộ là chuyện xưa chân thật.

 

          Sau khi Mộ Hi và Nam Cung Diệu trở lại, Mộ Hi không đồng ý ông xã trực tiếp về nhà, bởi vì như vậy thì người ngoài cũng biết là anh trở lại, cho nên Mộ Hi gọi xe cùng Lãnh Đông đưa Nam Cung Diệu đến ở trong phòng Mộ Hi trước kia, để anh dưỡng thương ở đó thật tốt, mặc dù ban ngày không được ra cửa, nhưng buổi tối trang điểm một chút là có thể nghênh ngang đi ra ngoài.

 

          "Bà xã, không có em, anh không ngủ được! Anh không muốn ở nơi này một mình!" Nam Cung Diệu đáng thương nói, Mộ Hi biết rõ ông xã là cố ý làm nũng, thật ra sao Mộ Hi đành lòng để anh ở chỗ này một mình, cô nhất định phải nghĩ biện pháp vẹn toàn cả đôi bên mới được.

 

          "Ông xã, hai ngày nay anh ở nơi này trước đi, còn có ba ngày nữa chính là sinh nhật Nam Nam, cả nhà chúng ta cùng đi ra ngoài du lịch, đi về nông thôn, rời đi đô thị phồn thịnh này, còn có cha, chúng ta cùng đi ra ngoài nghỉ." Mộ Hi bình tĩnh nói với Nam Cung Diệu.

 

          "Vốn là dự định trôi qua sinh nhật con trai thật tốt, chỉ sợ cũng chỉ có thể ra ngoài du lịch!" Vốn Nam Cung Diệu dự định cử hành một bữa tiệc lớn cho con trai ở khách sạn, xem ra bị nhỡ rồi.

 

          "Anh đây liền không hiểu con trai rồi, con của chúng ta thích nhất cuộc sống trăm họ." Mộ Hi cười nói.

 

          "Được rồi, ngoan ngoãn, em có rãnh liền sang đây thăm anh." Mộ Hi sờ sờ đầu Nam Cung Diệu, chuẩn bị rời đi.

 

          "Đi đường cẩn thận."

 

          "Ừ." Mộ Hi rời đi.

 

          Không nghĩ tới chính là, vừa rạng sáng ngày hôm sau Nam Nam chạy đến gian phòng của Mộ Hi, lạnh lùng nhìn Mộ Hi.

 

          "Mẹ, mẹ có chuyện gạt con đúng không? Ngày hôm qua mẹ đi nước Mỹ suốt một đêm, có phải cha đã xảy ra chuyện đúng không?" Nam Nam đóng kỹ cửa nói, bởi vì cậu lo lắng ông và em gái nghe được.

 

          "Con trai, con đừng có gấp, mẹ từ từ kể cho con nghe." Mộ Hi kéo Nam Nam đến bên giường.

 

          "Ngày hôm qua mẹ đi nước Mỹ suốt đêm, là bởi vì cha con đã xảy ra chuyện, nhưng mà bây giờ đã không sao, mẹ giấu cha con ở trong nhà trước kia của chúng ta, nhớ kỹ, ai cũng không thể nói." Mộ Hi cầm lấy cánh tay Nam Nam nói.

 

          "Cha có khỏe không?" Nam Nam vừa nghe mẹ nói giấu cha đi liền biết là có người muốn giết cha, trong mắt lập tức nước mắt lưng tròng.

 

          "Con trai, đừng lo lắng, cha con tạm thời không thể trở lại là vì muốn điều tra ra phản đồ trong công ty của cha con." Mộ Hi giải thích.

 

          "Nhưng mà mẹ, cha chính là không sao, nhưng, nhưng mẹ có chuyện!" Nam Nam bất an nói.

 

          "Chuyện gì?" Mộ Hi hỏi.

 

          "Mẹ, mẹ có biết người phụ nữ Khang Hân kia đi đâu không?" Nam Nam hỏi.

 

          "Không biết? Làm sao vậy?" Mộ Hi trả lời.

 

          "Mẹ, Khang Hân bị người giết ở nước Mỹ, hơn nữa lúc chết, bên cạnh có một túi xách của mẹ. Mẹ, mẹ nói thật đi, mẹ từng gặp cô ta không?"

 

          Nam Nam không tin Khang Hân là mẹ giết chết, nhưng hiện ở trên mạng đều đang đồn đãi, Mộ Vũ Hàn - tác giả truyện tranh nổi tiếng ở nước Mỹ là kẻ khả nghi hại chết Khang Hân, hẳn là giết vì tình.

 

          "Mẹ chưa từng gặp cô ta, tại sao cô ta có thể có túi xách của mẹ? Hỏng rồi, chẳng lẽ là?" Mộ Hi dùng sức vỗ bắp đùi một cái.

 

          "Mẹ, làm sao vậy?" Nam Nam lo lắng hỏi.

 

          "Âm mưu, con trai, đây nhất định là âm mưu của người phụ nữ kia, chỉ là không nghĩ tới cuối cùng cô ta sẽ bồi mình theo. Nam Nam, đầu tiên cha con đi nước Mỹ, sau đó bị người ám toán, mẹ hoàn toàn không có gặp qua Khang Hân, túi xách kia là mẹ đánh rơi ở phòng tối đó lúc cứu cha con, sao túi xách kia lại sẽ đến trong tay Khang Hân, điều này nói rõ Khang Hân và những người muốn giết cha con là một phe, về phần cô ta chết như thế nào, mẹ cũng không biết." Mộ Hi nhớ lại nói.

 

          "Mẹ, bọn họ đầu tiên là diệt trừ cha, sau đó lại giá họa giết chết Khang Hân cho mẹ, mẹ đi mau, bọn họ rất nhanh sẽ tới bắt mẹ , Nam Nam nhất định rửa sạch tội danh giúp mẹ, tin tưởng con."

 

          Nam Nam bắt đầu thu dọn đồ đạc giúp mẹ, anh không thể để cho những người kia mang mẹ đi, bọn họ là cố ý hãm hại mẹ, cho nên một khi mẹ rơi vào trong tay bọn họ thì xong rồi!

 

          "Không, con trai, mẹ không thể đi, mẹ vừa rời đi chính là bỏ trốn, đến lúc đó liền rất khó nói rõ. Lại nói, sao mẹ có thể để con đi mạo hiểm. Con trai, con vẫn là đứa bé, hiện tại Nam Nam con và ông đi nhà bà ngoại ở, mẹ sẽ nghĩ biện pháp."

 

          Mộ Hi khổ sở sờ sờ mặt con trai.

 

          "Không, nếu mẹ đã không đi, chúng ta liền cùng nhau đối mặt, nhưng mà hiện tại mẹ đi ra ngoài trốn tránh trước, Nam Nam sẽ nói cho cảnh sát mẹ vẫn ở nước Mỹ chưa về, bởi vì Nam Nam cần có thời gian, chỉ cần mẹ trốn hai ngày là được. Mẹ, Nam Nam van mẹ, xin tin tưởng con."

 

          Nam Nam đúng là cần có thời gian, cậu muốn lẻn vào cục cảnh sát bên nước Mỹ đi tra tài liệu, nhất định sẽ có manh mối, bởi vì mẹ hoàn toàn không có gặp qua Khang Hân, làm sao có thể giết cô ta?

 

          "Như vậy đi, con trai, mẹ cũng có chuyện muốn đi làm, mẹ vẫn không thể bị bọn họ bắt đi." Mộ Hi chợt nhớ tới ông xã, cho nên nếu cô bị bắt, ông xã nhất định sốt ruột, cho nên cô nhất định phải bắt được tên phản đồ kia, người ăn cây táo, rào cây sung.

 

          "Được, mẹ, mẹ cầm lấy chiếc điện thoại này đi tìm cha, đến lúc đó điện thoại liên lạc. Nhớ kỹ, ngàn vạn đừng gọi đến điện thoại riêng trong nhà, bởi vì có khả năng đã bị nghe lén! Mẹ, còn có, chính là điện thoại này, mẹ ấn phím 1 có thể trực tiếp video, ấn phím 2 chính là một cái đèn pin phòng thân, chỉ là đèn pin mini, nhưng yên tâm, đánh bại một người đàn ông là không thành vấn đề, ấn phím 3, điện thoại di động này lập tức có thể phóng ra một khẩu súng lục, bên trong có bốn viên đạn, mẹ nhất định nhớ kỹ, không phải vạn bất đắc dĩ thì đừng dùng. Mẹ, mẹ đi trước đi, về sau con sẽ giải thích cho mẹ." Nam Nam đưa điện thoại di động đưa cho mẹ, sau đó đưa mẹ đi từ cửa sau.

 


/318