Cô Vợ Thân Yêu Của Tôi: Hợp Đồng Hôn Nhân

Chương 2: Liên Thành Nhã Trí (1)

/3417


Chương 2: Liên Thành Nhã Trí (1)

Đối với Liên Thành Nhã Trí mà nói, cái tên Dung Nhan này có nghĩa là “tân hoan.”*
*Tân hoan: Niềm vui mới, cũng thường được hiểu là người yêu mới.
Đối với Dung Nhan mà nói, cái tên Liên Thành Nhã Trí này chính là “kim chủ”.
Từ lúc bắt đầu, quan hệ của hai người đã được định vị một cách chuẩn xác, bao nuôi và được bao nuôi, tức lấy mác tiền tài để “quan hệ bất chính”, chẳng có chút liên quan nào tới “tình yêu” cả.
Hai tháng sau.
Thủ đô.
Màn đêm đen như mực, tiếng rên rỉ như vui như đau đánh vỡ bóng đêm yên lặng.
Giọng nói vừa lạnh vừa tàn nhẫn lại lộ rõ tức giận của người đàn ông vang lên, “Cô chắc chắn sẽ hối hận…”
“Không, một khi quyết định điều gì thì tôi chưa bao giờ hối hận cả. Mặc kệ kết quả là gì tôi chắc chắn sẽ không hối hận!” Giọng nói của người phụ nữ có phần run rẩy, điều này cho thấy trong giờ phút này, cô rất sợ hãi nhưng cũng cực kỳ kiên định.
“Tôi sẽ làm cho cô biết hai chữ này được viết như thế nào.” Người đàn ông bỗng bóp chặt lấy cổ người phụ nữ.
Trong bóng đêm, tiếng rên rỉ nghèn nghẹn giống một con thú con đang tuyệt vọng giãy giụa khi đang kề cận cái chết, nhưng… tất cả đều vô dụng!
Người đàn ông nghiến răng nghiến lợi nói, “Đau đúng không? Cảm thấy không thở được, thấy sắp chết rồi, đúng không?”
“Tôi chưa bao giờ thương tiếc loại phụ nữ đê tiện, cam chịu bị nhục nhã cả… Đây là thứ cô đáng phải nhận, hôm nay, cô phải nếm thử cái cảm giác kề cận tử vong cho tốt!”
“…”
Mặc kệ người đàn ông vũ nhục như thế nào thì người phụ nữ cũng chẳng hề phát ra bất cứ tiếng động gì nữa.
Bóng đêm giống như nỗi tuyệt vọng trong lòng cô, đậm đặc tới mức không thể hòa tan được, tới mức bao phủ mọi thứ, khiến cô không thể nhìn thấy ánh mặt trời.
Đây là một cuộc chiến của người mạnh và kẻ yếu, là cuộc vật lộn liều chết không có điểm dừng!
Trong màn đêm, tòa nhà The Empire A sáng bừng.
Lúc này, trên tầng cao nhất của tòa nhà, nơi mãi mãi chỉ giành cho một người lại chìm trong bầu không khí quỷ dị khiến người ta hít thở không thông.
Trong không khí, mùi nước hoa Anna Sui tươi mát trộn lẫn với mùi ngọt ngào, dâm mĩ đặc trưng của mỗi cuộc ân ái.
Tiếng nước chảy truyền tới từ phòng tắm giữa đêm hôm khuya khoắt khiến bầu không khí càng thêm quỷ dị.
Dung Nhan quấn khăn trải giường ngồi cạnh mép giường, mái tóc dài như rong biển xõa tung sau lưng, gương mặt ửng hổng, nhịp thở dồn dập. Cô như một đóa hoa vừa bị gió xuân ve vuốt, khuôn mặt tinh xảo với đường nét hoàn mỹ đẹp như một viên trân châu vừa được lau chùi cẩn thận, tỏa ra ánh hào quang trong đêm tối.
Tuy nhiên, hai mắt cô trống rỗng, cặp mắt đen như mực chẳng có chút ánh sáng nào, nó xám xịt như tro tàn, chẳng có chút sinh cơ. Đôi mắt đẹp nhường vậy lại không khác gì đôi mắt của một con rối.
Dung Nhan ôm chặt lấy đầu gối, người run lẩy bẩy, đồng tử phóng đại, trông cô như đang sợ hãi.
Đúng vậy, cô sợ hãi, cô chưa từng sợ như bây giờ.
Vì sao ư?
Vì cô đã làm một việc điên cuồng nhất trong đời mình!
Cô tìm cho mình một con đường không thể quay đầu lại, giống như mở chiếc hộp Pandora ra. Từ đây về sau cuộc đời cô sẽ có một khởi đầu mới, một khởi đầu mới mờ mịt không thể đoán trước… khiến cô không khỏi hoảng loạn.
Nhưng mà…
Cô sẽ không hối hận!
Ông trời ơi, nếu ông đã cho Dung Nhan này một kỳ tích thì xin ông hãy phù hộ cho con được thuận thuận lợi lợi, giúp con nắm giữ được người đàn ông này trong tay, giúp người đàn ông này trở thành… quyền trượng không gì phá nổi của con, giúp con “đại sát tứ phương”!

/3417