Cô Vợ Thân Yêu Của Tôi: Hợp Đồng Hôn Nhân

Chương 4: Liên Thành Nhã Trí (3)

/3417


Chương 4: Liên Thành Nhã Trí (3)

Ánh mắt của Liên Thành Nhã Trí cực kỳ lạnh nhạt, anh đang nhìn Dung Nhan chằm chằm.
Bàn tay dưới lớp khăn trải giường của Dung Nhan siết chặt lại, móng tay đâm thủng lòng bàn tay mà cô cũng chẳng hề thấy đau, mãi tới khi má phải truyền tới cảm giác đau rát mới khiến trái tim vẫn luôn treo cao của cô được thả xuống.
May quá, may quá, nếu anh không đánh cô thì cô cũng không dám xác định tâm tư của anh, nhưng mà… nếu anh đã ra tay thì cũng chứng minh là cô có khả năng… sẽ không chết.
Người phát tiết cơn giận vĩnh viễn dễ đối phó hơn là người mà vui buồn không thể hiện ra ngoài.
Người ta đồn rằng Liên Thành Nhã Trí là một người cực kỳ lạnh nhạt, rất hiếm khi có ai có thể khiến anh tức giận, khiến anh liếc mắt một cái hay khiến anh để ý dù chỉ một chút. Đối với những thứ mà anh không quan tâm thì trước giờ anh vẫn luôn cực kỳ tàn nhẫn.
Hôm nay, cô có thể khiến một người đàn ông bình tĩnh tới vậy tức giận, chứng tỏ rằng cô có thể ảnh hưởng tới anh. Đúng là vậy, người ta thường sẽ lười phải đánh người mà mình khinh thường.
Quả nhiên, cô nghe thấy Liên Thành Nhã Trí nói: “Tôi không đánh phụ nữ, nhưng cô là người đầu tiên.”
Dung Nhan vươn chiếc lưỡi đỏ tươi ra liếm vết máu bên khóe môi, cô làm lơ phần má phải nóng rát vì đau, cười ngọt ngào, nói: “Cảm ơn, đúng là vinh hạnh của tôi.”
Lúc này, cô đã bất chấp tất cả rồi, cô là người phụ nữ tự bán bản thân với bất cứ giá nào thì còn cần gì thể diện, cần gì tôn nghiêm hay kiêu ngạo nữa.
Mấy thứ này đáng giá sao?
Chúng có thể lấp đầy bụng ư?
Có thể cứu mạng à?
Không thể!!!
Vậy nên, Dung Nhan tuyệt đối sẽ không lãng phí bất cứ cảm tình gì vì mấy thứ rẻ mạt này.
Sát khí nơi đáy mắt của Liên Thành Nhã Trí biến mất trong chớp mắt, đã đến nước này rồi, anh có nói gì cũng vô ích: “Nói đi. Cô muốn cái gì?”
Sau khi nói xong, lửa giận đang hừng hực trên người anh bỗng biến mất tăm, ánh mắt sắc bén ấy chỉ liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu Dung Nhan, khiến mọi suy nghĩ, mưu mô của cô đều không thể che giấu được.
Dung Nhan nhún vai, cô chẳng có gì phải giấu giếm cả, từ trước tới giờ, mục đích của cô chỉ có một, đó là… tiền.
“Anh Liên Thành, anh hỏi tôi cần cái gì à? Tôi chẳng qua chỉ là một người phụ nữ bán thân thôi, thứ tôi muốn… đương nhiên là tiền rồi…”
Dung Nhan lập tức biến bản thân thành mấy cô gái trong hộp đêm hay gái đứng đường, cô cần phải khiến bản thân trông ti tiện, không biết xấu hổ, phải khiến anh giận, khiến anh đánh mất tư duy trong giây lát, để cô có thể tranh thủ được cơ hội chỉ có một phần nghìn thành công này.
Ở trước mặt người đàn ông này, cô chỉ có thể cẩn thận, cực kỳ cẩn thận. Có thể nói, anh là một con yêu đã tu luyện thành tiên, còn cô chẳng qua chỉ là một con hồ ly nhỏ.
Mắt của Liên Thành Nhã Trí không khác gì mắt của một con ưng lúc nào cũng có thể dùng cái mỏ sắc nhọn xé nát người phụ nữ trước mặt, “Cô rất gan dạ, gan tới mức còn dám ở lại đây tới bây giờ.”
“Đó là vì điều kiện của anh quá tốt, hơn nữa, trong lúc nhất thời, tôi thực sự không tìm được người đàn ông trẻ tuổi mà đầy hứa hẹn nào hơn anh cả, vậy nên, vì anh, tôi cần phải can đảm.” Dung Nhan cong môi, cười quyến rũ, vẻ quyến rũ tục tằn khiến cô không khác gì một người phụ nữ tham tiền, cô không hề xấu hổ nói thẳng ra mục đích của bản thân chỉ là tiền với anh.
Liên Thành Nhã Trí không hề che giấu vẻ chán ghét trên khuôn mặt, anh nhìn cô như nhìn một con ruồi dơ bẩn, cười khẩy: “Cô chắc chắn là tôi sẽ đồng ý tới vậy?”
Đây thực sự là lần đầu tiên trong đời mà Liên Thành Nhã Trí gặp phải một người phụ nữ không biết xấu hổ như cô, đã thế cô còn dám gài bẫy anh.
Được lắm!
Đòi tiền phải không?
Vậy thì xem xem… cô có dám nhận không!
Liên Thành Nhã Trí gọi điện thoại cho thư ký…
Tầm hai mươi phút sau, thư ký Chu vội vàng chạy tới, anh ta khom lưng, cung kính giơ một bản hợp đồng tới trước mặt Liên Thành Nhã Trí, “Cậu chủ.”

/3417