Con Gái Nhà Nông

Chương 141 - Chương 141

/176


Thích thị và Vương Phúc Nhi từ miếu nương nương trở về, lúc này đáy lòng ít nhiều đều có chút không thoải mái, mấu chốt là ánh mắt kia của nương Triệu Thư Lâm, làm cho người ta rất không dễ chịu.

Thích thị nói: Hiện tại con cũng hứa hôn, về sau cũng không nên gặp đứa nhỏ Thư Lâm này đi. Làm sao bà lại nghe không ra ý tứ trong lời nói của Dương thị? Nhưng Phúc nhi nhà mình và Thư Lâm là quen biết từ nhỏ, còn cùng nhau làm buôn bán. Tuy rằng nhà mình không có ý tưởng gì, nhưng mà đối phương thì có, nói gì mà để cho nhà mình đi xem Thư Lâm bọn hắn đính hôn, cũng chẳng là thân thiết gì, xem người ta đính hôn, có thể đi qua sao?

Vương Phúc Nhi nói: Nương, con đều nghe lời người.

Còn có, chuyện làm ăn kia, về sau…

Nương, người đừng nói là không làm, vốn không có chuyện gì, con như vậy, không phải để cho người ta cảm thấy có chuyện gì sao? Con chỉ là ra chủ ý và biện pháp, cũng không xuất đầu lộ diện, cùng lắm thì về sau để cho Tống Trường Khanh đi cũng được rồi.

Thích thị nói: Cũng được, nương cũng không phải muốn các con cả đời không thấy mặt, như vậy cũng kỳ cục, chờ con gả cho người, lúc đó thân thích bằng hữu lui tới, đương nhiên có thể trông thấy. Chỉ là hôm nay nương Thư Lâm là cái dạng gì, con cũng thấy đấy, chúng ta đừng để cho người ta nói.

Nương, con đã biết. Ngài cứ hoàn toàn yên tâm đi.

Nhắc tới trong khoảng thời gian này chuyện oanh động nhất Tú Thủy trấn chính là chuyện thiếu đông gia (con ông chủ) Lai Cư và thiên kim tri phủ đính hôn. Tuy rằng đối phương không phải đại lão bà sinh ra, nhưng mà cha người ta là tri phủ, là quan lớn bao nhiêu chứ. Đối với dân chúng mà nói, huyện thái gia chính là thật lớn rồi, huống chi là tri phủ lão gia quản huyện thái gia? Thiếu đông gia Lai Cư thế nhưng có thể lấy được khuê nữ người ta, chậc chậc chậc, hâm mộ chết người.

Mọi người đều hâm mộ ta, nhưng thật ra ta tình nguyện không cần tổ tông phù hộ này. Triệu Thư Lâm nói.

Tống Trường Khanh nói: Lúc này ngươi đột nhiên như vậy, ta cảm thấy rất giật mình, trước đó một chút tin tức cũng không có.

Người lớn rồi, dù sao cũng phải vì người nhà của mình làm chút gì đó. Triệu Thư Lâm nói.

Sinh ý của nhà ngươi bị ảnh hưởng? Có liên quan với Trần ký có phải hay không? Tống Trường Khanh hỏi.

Là có chút quan hệ với Trần ký, nhưng mà trung gian lại có liên lụy đến Nhị thúc ta. Triệu Thư Lâm nói: Nhị thúc muốn gả khuê nữ mình cho con trai Đồng Tri, hiện tại cũng đã làm việc vui, mà Trần ký và Đồng Tri đại nhân lại là quan hệ thông gia. Đương nhiên, có thể thuận tay bóp nát Lai Cư, đối với Trần ký cũng là có lợi ích, đồng thời cũng giúp thân gia xả giận.

Nhị thúc ngươi rất xấu rồi, lúc trước Triệu thúc cũng không nên tha cho hắn một ngựa, đến nay gọi là bị hắn cắn ngược lại một cái! Ta nói ngươi, cũng không cần ủy khuất chính mình như vậy đi, tuy rằng ta sẽ không nhường Phúc nhi ra, nhưng mà ngươi cũng đừng lấy chung thân đại sự của mình ra đùa giỡn.

Triệu Thư Lâm cười cười: Không phải là đùa giỡn, đối với ta mà nói, có thể tìm được người mình thích, đó là niềm vui ngoài ý muốn, tìm không thấy, thì chính là lệnh của cha mẹ, hiện tại tốt xấu gì ta cũng có thể làm chút chuyện cho nhà mình, vậy cớ sao mà không làm đây?

Ngươi đừng cảm thấy ta ủy khuất, cha ta đồng ý, nương ta cũng thích, đến lúc đó nhà gái cũng sẽ không chịu nhiều ủy khuất, nghe nói tính tình cũng tốt lắm, ngươi nói có phải ta tốt lắm hay không? Làm sao ta phải cảm thấy mình bị ủy khuất đây? Trên đời chuyện không như ý đã nhiều lại càng nhiều, dù sao không thể mọi chuyện đều làm cho ta như nguyện.

Tống Trường Khanh nói: Ngươi nghĩ như vậy, còn ta thì lại không giống, quên đi, không nói cái này nữa, chuyện buôn bán của nhà ngươi hiện tại cũng tốt đi lên, nhưng mà, ngươi cũng phải cẩn thận. Nghiệp quan làm cho người ta nói tới nói lui dễ dàng nhất, trăm ngàn đừng bị người chui chỗ trống.

Đa tạ ngươi nhắc nhở, ta sẽ chú ý. Trên đời này còn nhiều chuyện quan và thương hộ là một thể, đương nhiên là có không chuyện hay ho xảy ra, nhưng mà việc buôn bán làm sao sẽ không có phiêu lưu chứ?

Cửa hàng điểm tâm của chúng ta, mỗi một tiệm ta đều an bài chưởng quầy, đến lúc đó báo một lần sổ sách một năm, phần của ta thì tặng cho các ngươi, coi như là lễ mừng cho các ngươi.

Cũng đừng, ngươi có biết chúng ta đều không am hiểu chuyện này, vả lại, ngươi ra nhiều lực như vậy, phần tiền của ngươi tuyệt đối không thể bỏ hết. Ngươi nghĩ đi, về sau ta chủ yếu chính là ở Tế An Đường bên kia, ta còn nghĩ đều đưa phần của ta cho ngươi đây. Bây giờ ngươi nói, vậy như vậy đi, ngươi lấy phần một nửa, ta và Phúc nhi lấy một nửa, đến lúc đó chúng ta chỉ để ý lấy bạc là được. Ngươi thì phải vất vả một chút, thế nào?

Triệu Thư Lâm cười nói: Không


/176