Con Gái Nhà Nông

Chương 86 - Chương 86

/176


Tống Trường Khanh nói: Lần này khẳng định sẽ không, ta về nhà còn luyện qua vài lần, tuyệt đối là không thành vấn đề. Vì luyện nhóm lửa này, phòng bếp trong nhà hắn cũng bị hành hạ không ít, ngay cả hắn cũng bị nãi nãi mắng qua vài lần, nhưng mà hiện tại thì tốt rồi, hắn cũng không muốn bị một bé gái xem thường.

Vương Phúc Nhi nhìn hắn làm cũng ra hình ra dáng, thì cũng không có nói gì nữa. Nàng lưu loát nhặt rau, rửa rồi cắt, sau đó bỏ vô nồi xào, không tới một lát, mùi thơm liền bay ra, khiến cho mọi người cũng muốn chảy cả nước miếng ra.

Trong lòng Tống Trường Khanh vui tươi hớn hở, cảm thấy phương diện này mình cũng có một phần công lao, lại nhìn đang Vương Phúc Nhi bận rộn, khóe miệng cũng vểnh lên.

Ngẩn người làm gì? Lửa không đủ rồi. Vương Phúc Nhi lớn tiếng nói với Tống Trường Khanh.

À, đợi một lát lửa sẽ mạnh lên, ngươi là một bé gái, giọng nói lớn như vậy làm gì? Tống Trường Khanh nói.

Không lớn thì ngươi không nghe thấy, mới vừa rồi ta đã kêu một lần, ngươi cũng không có nghe, đang nghĩ gì đâu.

Vương Phúc Nhi không để ý tới hắn, ở trong phòng bếp còn có một con cá sống, kho tàu ăn mới ngon, nhưng mà tú tài công đang nhiễm bệnh, vẫn nên làm món nhẹ một chút, nếu không thì hầm canh cá đi.

Năm trước đại hạn, người nuôi cá đều chịu thiệt hại rất lớn, năm nay giá con cá cũng vô cùng đắt đỏ, cá sống người bình thường đều mua không nổi. Trong nhà tú tài công có nó, thật sự rất hiếm có.

Tống Trường Khanh cũng thấy được con cá kia, nói: Có phải thật lâu rồi ngươi không có ăn được cá sống hay không, lần sau ta mang tới đây một ít.

Sẽ không phải là những con cá kia ở trong nhà ngươi đi. Nhớ năm đó hắn còn để cho mấy người bạn cùng trường cùng đi câu cá xinh đẹp trong nhà hắn.

Tống Trường Khanh cười nói: Sao có thể được chứ, người ta thuê đất của nhà ta nuôi cá, sẽ đưa cho chúng ta một ít, cho nên thứ này không hiếm lạ.

Vậy năm trước bọn họ cũng không có tổn thất? Đó chính là đại hạn.

Đúng là có tổn thất, nhưng mà cha ta nói miễn tiền thuê cho bọn họ, bọn họ đại khái cảm thấy trong lòng áy náy, cho nên sẽ đưa mấy thứ này tới đây. Ta nghe bọn họ nói, năm trước bọn họ cũng bắt hết cá rất nhỏ kia đều phơi nắng thành cá khô, mới giảm bớt một ít tổn thất. Chỉ là bọn họ còn nói, cuộc sống này vẫn còn theo lẽ thường mà trôi qua, còn phải tiếp tục nuôi cá.

Lời này thật hay, cũng không thể bởi vì một năm khô hạn, năm sau cũng không dám trồng hoa mầu. Vương Phúc Nhi nói xong rồi hầm cá thành canh: Thì cũng giống như chúng ta, năm trước trứng gà thu vào không nhiều lắm, năm nay vẫn phải làm như thường.

Vậy còn không bằng các ngươi chuyển đến trấn trên đi, đến lúc đó trực tiếp mở cái xưởng, Vương lão bản cũng không có nói chính xác là các ngươi không thể tự mình bán. Chỉ cần ngươi và bọn họ bán ra giá giống nhau, ông ấy sẽ không nói gì.

Cha và nương ta đều thích cuộc sống ở Vương gia thôn, cha ta thích chăm sóc hoa mầu, ta và đại tỷ nhị tỷ lại đều là nữ oa, không thể ra mặt buôn bán.

Như bây giờ cũng tốt, hàng tháng đều có lợi nhuận, ở Vương gia thôn cũng coi như không tệ rồi. Ít nhất vào năm trước chúng ta đều được ăn rất no, không có bị đói, cũng không có giống người khác đâu, phải bán con mình đi.

Nhưng mà ở Vương gia thôn có người thích tìm phiền toái nha. Tống Trường Khanh vội vàng nói.

Sao ngươi biết được? Vương Phúc Nhi hỏi, không có khả năng tú tài công nói cho hắn việc này đi.

Ngươi đừng quan tâm làm sao ta biết được, ta nói với ngươi chuyện này, ta và Triệu Thư Lâm đều thương lượng xong rồi, chuẩn bị cùng nhau mở một cửa hàng. Trong nhà hắn mở tửu lâu, muốn bán cũng là bán về phương diện ăn uống, nếu ngươi có phương pháp gì tốt, hoặc là nghĩ ra cái gì món ăn ngon gì đó, giống như điểm tâm, còn có một loại như trứng gà muối này, ngươi liền dùng cái đó nhập cổ phần, tự chúng ta cũng kiếm tiền.

Biện pháp như vậy thì thật tốt, nhưng mà: Không phải nhà của ngươi mở hiệu thuốc bắc sao? Làm gì phải làm cái này? Vương Phúc Nhi hỏi.

Có ai còn ngại có tiền chứ. Tống Trường Khanh nói: Ta đây cũng lớn như vậy rồi, tự mình làm chút việc buôn bán thì có làm sao? Ngươi đồng ý hay không đồng ý thì nói một câu, thời gian không đợi người đâu.

Dù sao ngươi cũng phải để cho ta suy nghĩ chứ, chúng ta muốn làm việc buôn bán, còn mặt tiền cửa hàng này, tiểu nhị nữa, cũng không chuẩn bị sao?

Nói cách khác là ngươi


/176