Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Chương 13 - Chương 13

/139


Sau khi Cố Tỉ Vực tỉnh lại thì biệt thự lại chào đón vài vị khách không mời mà đến.

Khi ấy, Cố Tỉ Vực đang dùng bữa , thím Vương và Triệu Vĩ thì đang thu dọn đồ đạc, vì vậy Dụ Ninh là người đi mở cửa.

Đứng ngoài cửa có hai cô gái và một chàng trai, nhìn dáng vẻ hẳn là đã phải trải qua mấy trận ác chiến mới đến được đây, trên người họ không nhiều thì ít có dính vết máu.

Vẻ mặt Dụ Ninh không thay đổi gì nhìn ba người, ánh mắt lướt qua chàng thanh niên rồi dừng lại ở thiếu nữ có chút thanh tú đứng cuối hàng, “Bùi Thi?”

Hệ thống cho cô tư liệu đúng là có nhiều thiếu sót, nó chẳng hề đề cập đến việc nữ chính sẽ tìm đến sau khi nam chính thức tỉnh dị năng thành công gì cả.

Đúng như trong tư liệu miêu tả, nữ chính Bùi Thi chỉ có khuôn mặt thanh tú, thế nhưng ánh mắt nhu hòa khiến người ta rất khó dâng lên ác ý với cô ta. Dụ Ninh có chút đăm chiêu nhìn phần dưới cổ khá bằng phẳng của nữ chính nghĩ, tên hạ lưu Cố Tỉ Vực chẳng lẽ lại thích phẩm hạnh cao đẹp của nữ chính. ( Vâng, ý chị là nữ chính ngực lép, mặt không đẹp, không bị sắc dụ thì chắc là do nam chính thích tính cách đấy ạ, à tất nhiên thực tế nam chính không có nội hàm như vậy, anh vẫn rất thích ngực to)

Nhớ lại những việc Bùi Thi làm được nhắc đến trong tư liệu, Dụ Ninh hơi nhức đầu, tha thứ cho bọn lưu manh định xâm hại mình, hơn nữa còn giúp đỡ, bảo vệ những người cô ta gặp được trên đường, nếu cô cũng có thể làm được những hành động “cao đẹp “ đó, hẳn là đã chẳng cần làm chín nhiệm vụ này mà đã lập tức phi thăng thành tiên được rồi.

Cảm nhận được ánh mắt của Dụ Ninh, Triệu Trường Các hơi dịch người che chắn cho Bùi Thi, “Tiểu Ninh, gặp lại em là anh cảm thấy yên tâm rồi, em có khỏe không?”

Dụ Ninh chuyển mắt nhìn về phía người thanh niên trước mặt, thân thể thon dài , làn da trắng mà theo cô nhìn đến có chút ái ái.

Tuy nhiên theo thẩm mỹ của số đông người thì đây lại là một thanh niên có khuôn mặt hết sức nho nhã, dù cho vẻ mặt mệt mỏi, trên bộ quần áo thể thao còn dính chút máu đen, thế nhưng khóe mắt cong lên vẫn khiến người ta cảm thấy như tắm mình trong gió xuân.

Nhìn thấy dung mạo của anh ta, tâm tình Dụ Ninh lại kém đi một chút, thân thể này không ngờ còn có bạn trai.

“Nhìn bộ dạng của cô ta không tệ, tôi nói này Dụ Ninh, cô đứng trước cửa làm gì, mau cho bọn tôi vào trong.” So với Bùi Thi và Triệu Trường Các, cô gái còn lại trông có vẻ nhếch nhác hơn nhiều, trên quần áo có không ít vết máu, trên tóc còn có mấy khối máu đông bết lại.

Thế nhưng trái ngược với hình dạng thảm hại trên người, vẻ mặt cô ta nhìn Dụ Ninh như là con gà mái cắm đuôi công( ý là khoe khoang kiêu căng ạ).

Thím Vương vừa chạy tới thì nghe thấy giọng nói the thé của cô gái, bà ló đầu ra nhìn, “ Đây chẳng phải là Tịch Ái tiểu thư sao, có cái gì trên người cô thế này?”

Nếu chỉ có Triệu Trường Các và Bùi Thi thì dù cho Dụ Ninh có đóng sầm cửa lại không cho bọn họ vào cũng chẳng sao cả, thế nhưng bây giờ còn xuất hiện Tịch Ái thì đúng là có chút phiền toái.

Cô cũng không thể cứ thế đem em họ của Cố Tỉ Vực nhốt ở bên ngoài được, vì vậy Dụ Ninh đành nghiêng người cho ba người đi vào .

Ánh mắt Cố Tỉ Vực nhìn về phía chàng trai duy nhất trong đó hỏi, “Cậu là ai?”

Tất cả những gì Triệu Trường Các biết về Cố Tỉ Vực đều là qua lời kể của Dụ Ninh, theo anh ta thì một thiếu gia khi còn bé đã mất cả cha lẫn mẹ thì nếu không phải




/139