Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Chương 26 - Chương 26

/139




Khi đám người Dụ Ninh tìm thấy vị Dị Năng giả kia thì anh ta đã chết rồi, chỉ còn một đống xương vỡ nát nằm giữa đường.

Thế nhưng , chưa đến một phút sau, đống xương đó đã bị một loại thực vật không biết tên nuốt vào bụng.

Huy thiếu đờ mắt nhìn một màn này, cái miệng bình thường không ngừng nghỉ nay cũng khép thật chặt.

Trước mặt bọn họ là một cây cổ thụ to vĩ đại, bộ rễ thô dài vẫn ẩn hiện trên mặt đất trong phạm vi năm mươi mét xung quanh, độ cao không thể ước lượng bởi đã bị lá cây che khuất, thế nhưng, chỉ cần nhìn chiều dài và độ rộng của thân, họ cũng đã có thể xác định đây chính là cái cây tiến hóa mạnh nhất trong khu rừng này.

“Cái này cũng quá khuếch đại đi, một cái cây phải có tuổi thọ hàng trăm vạn năm chắc mới được như thế này.” Một người trong đội ngửa đầu, vừa kinh sợ, vừa cảm thán nói.

“Thiếu gia!”

Triệu Vĩ phát hiện người đứng bên mình đã tiến vào phạm vi vùng rễ, kinh hãi hô to.

Dụ Ninh vẫn một mực mà quan sát cái cây trước mắt, không hề chú ý đến Cố Tỉ Vực, thấy anh ta chạy vào khu vực rễ cây cũng bị giật mình, đoán rằng có phải anh đã phát hiện ra điều gì hay không.

“Anh trai, anh phải cẩn thận.”

Cố Tỉ Vực ngoái lại gật đầu một cái.

Anh bước đi vô cùng nhàn nhã, nhưng cũng rất nhanh, một lúc sau là đã đứng tại chỗ vị Dị Năng giả kia vừa biến mất.

Cũng chỉ trong nháy mắt, khi Cố Tỉ Vực vừa bước đến khu vực nằm trong bán kính hai mươi mét quanh gốc cây, đại thụ đang yên tĩnh bỗng bắt đầu chuyển động, trong rừng không có gió, thế nhưng cây kia lại rào rạt tiếng lá.

Những chiếc lá rơi xuống từ trên cây như thể có mắt, chúng đồng thời bay hướng về phía Cố Tỉ Vực.

Cố Tỉ Vực di chuyển, không để cho chúng có cơ hội chạm vào người mình.

Lá cây rơi trên mặt đất lập tức biến thành chất lỏng sền sệt có tính ăn mòn, mặt đất và rễ cây đã chịu không ít thương tổn.

Dụ Ninh có chút nghi hoặc, nếu đây là phương thức công kích của đại thụ, vậy thì tại sao xung quanh xác vị Dị Năng giả vừa rồi lại không có bất cứ dấu vết bị ăn mòn nào?

Đang nghĩ, cô liền phát hiện, những phần đất và rễ bị phá hoại kia, sau vài giây đã khôi phục nguyên trạng, như thể chưa có bất cứ sự ăn mòn nào từng phát sinh.

Cũng có người chú ý đến điều này :”Chẳng lẽ lá cây chạm vào cũng không có chuyện gì?”

Dụ Ninh lại có một suy đoán khác, cô lập tức ném một á bùa tấn công vào rễ cây.

Quả cầu lôi điện nổ trên phần rễ khiến nó tứ phân ngũ liệt (1), mà vài giây sau, rễ cây lại khôi phục nguyên dạng.

Tất cả mọi người hít vào một hơi :” Thân thể bất tử?”

Lực chú ý của Dụ Ninh lại chuyển hướng về phía mặt đất nâu sẫm kia, cô vừa mới phát hiện ra, khả năng khôi phục của đất còn nhanh hơn phần rễ đến nửa giây, điều này cho thấy thứ thật sự lợi hại thực ra là thứ nằm trong lòng đất?

So với điều này, Dụ Ninh càng nghi hoặc khi thấy Cố Tỉ Vực bắt đầu công kích vào phần phía dưới của gốc cây, anh ta phát hiện chuyện này từ khi nào?

Ánh chớp lóe sáng không ngừng rời khỏi tay Cố Tỉ Vực, chẳng những ngăn cản được sự tấn công của lá cây trên trời mà còn chuẩn xác công kích nhanh, mạnh vào phần rễ, ngăn không cho chúng nó tiếp tục khép miệng.

Không hổ là vai nam chính được trời cao ưu đãi, so với đại thụ, tốc độ tiến hóa của Cố Tỉ Vực cũng không chậm.

Dụ Ninh nhìn qua vài lần, để tăng tiến tình cảm , cô cũng đi lên hỗ trợ.

Dưới sự chung tay của hai người, sự tấn công của lá cây dần chậm lại, Dụ Ninh mơ hồ cảm giác được có thứ gì trong lòng đất truyền đến nột dòng Thiên địa tinh khí nồng đậm, lòng tràn đầy vui vẻ, phù chú trong tay như thể không cần tiền mà ném ra.

Đâm sâu xuống tầm năm mét, đại thụ bắt đầu có dáu hiệu khô héo, cành lá run rẩy như người bị trúng gió.

“Lùi ra xa một chút.” Cố Tỉ Vực nhắc nhở đối vối những người đứng nơi xa.

Vừa nói xong, một tia sáng xanh lục xuất hiện, Dụ Ninh muốn đưa tay ra bắt lấy nhưng tia sáng ấy cực kì không tình nguyện mà tránh thoát ngón tay cô, chuyển thân bay về phía Cố Tỉ Vực.

Cố Tỉ Vực giơ tay ngăn nó lại, tia sáng kia thật nhu thuận mà nằm trong tay anh, đó là một viên châu xanh lục có bán kính trên dưới hai centimet.

Xem ra thứ này quyết địh chọn Cố Tỉ Vực làm chủ, Dụ Ninh bực mình trừng mắt nhìn viên trân châu kia, cô thật muốn dùng một viên gạch đập nát nó, nhìn theo khía cạnh nào thì cô cũng là một người chủ tốt hơn so với Cố Tỉ Vực chứ nhỉ.

Không kịp nghĩ nhiều bởi đại thụ không có viên châu kia đã bắt đầu nhanh chóng héo rũ, phần lớn lá cây chuyển thành màu vàng tiêu tán theo gió, thế nhưng vẫn có một bộ phận nhỏ lá vẫn còn xanh bay xuống, phát tán khắp mọi nơi.

Một cái cây lớn như vậy có thể có bao nhiêu chiếc lá, ai cũng có thể nghĩ, vậy nên, dù chỉ là một phần




/139